Mới đây, cuối tháng trước,
nhà văn Nguyên Minh chủ nhiệm tờ Quán Văn, giục tôi viết và gửi bài giới thiệu
tập thơ Dạ Khúc sơm sớm, để kịp làm món quà đầu năm Quý Mão cho Thi sĩ Lê Văn
Trung. Vậy mà hôm nay tác phẩm ấy đã vừa in xong, đã đang nằm trong tay tác giả.
Thật là nhanh như cắt vút trên trời.
Tôi bấm lịch theo giờ
Texas, thấy đêm nay, thứ Sáu January 20, là trừ tịch, đêm cuối cùng của năm
Nhâm Dần, nên tôi mới vừa cúng Giao Thừa xong. Xin được đưa bài viết ấy
lên đây, mượn mấy vần thơ trong Dạ Khúc:
Tình
nhau vừa tháng chạp
Lòng đã vội giao thừa
Trăm năm còn hò hẹn
Một nụ tình Nguyên Xuân
để thay cho lời mừng năm mới
gửi đến quý bạn bè thân hữu hòng chúc nhau được mọi sự tốt lành,
và mời cùng nhau đọc:
DẠ KHÚC - LÊ VĂN TRUNG
Trời đêm.
Em nghe thấy không, mùa
xanh đang réo gọi, những hồi chuông đời đang hối hả đêm nay?
Nghe thấy không, tiếng
lòng ai đang ngân nga trong Dạ Khúc?
Tiếng lòng ấy đang thầm
thì điều gì với chúng ta giữa trời đêm?
Thưa, nó đang dạt dào gọi
trở về thuở tóc xanh, môi thắm:
Em
có nghe gió mùa xanh réo gọi
Hồn thanh niên bừng mộng cháy phương người
Em có nghe hồi chuông đời hối hả
Lời thánh ca tình ái chảy thành trăng
Lời tình ái tự bao giờ đã
thành lời thánh ca tan chảy ánh trăng?
Em
có thấy rừng thanh xuân rực lửa
Lửa cháy bừng da thịt ngọc ngà hương
Về khoác áo tình nhân đêm tuyết nguyệt
Ôm vòng tay ghì siết cả chiêm bao
Thi sĩ Lê Văn Trung đang
thấy như thế, thảo nào Ông mất ngủ, thảo nào Ông một mình thao thức mãi đêm
thâu, thảo nào cùng Ông tôi cũng đang ngẩn ngơ thao thức, ngẩn ngơ không biết
có phải là đêm đang tuyết nguyệt, hay là tôi đang hối hả giấc chiêm
bao?
Rồi Ông lại bảo có bầy chim
én:
Các
em về như một bầy chim én
Báo tin rằng tình đã nhuốm màu xuân.
thì tôi vốn đã khó ngủ,
nay biết làm sao mà dỗ giấc ngủ đây? Nhưng việc gì phải ngủ! Hãy cùng Ông cất
tiếng chào hỏi các người em như bầy chim én đang tề tịu trở về, há chẳng vui
sao?
Các
em về như đất trời hò hẹn
Lá thêm xanh và hoa thắm vàng hơn...
Lòng tôi ngỡ như con đường đi học
Tóc mùa xanh nhuộm biếc một khung trời
Lòng tôi cũng đang thẳng
như con đường đi học, anh Lê Văn Trung ơi. Hạnh phúc đến là giản dị thay!
Ngày tháng nào rồi nhỉ? Xin cùng anh cao hứng gọi hôm nay ngày sinh nhật,
mà bắt đầu cuộc lữ tự hôm nay:
Trong
tương phùng, trong hạnh ngộ, chia xa
Tôi sẽ chọn: hôm nay ngày sinh nhựt
Ngày khởi đầu háo hức của
nguyên xuân đầy nhựa sống?
Nhưng mới vừa đầu thai
xong, chưa kịp cất tiếng chào nguyên tiêu:
Hương
của mùa xưa còn ngát lệ
Trăng của tình xưa còn nguyên rằm
Thì tác giả đã vội bảo:
Tôi
chết hồn nhiên, chết nhiệm mầu
Chết từ linh diệu của chiêm bao
Hay là Ông muốn bày thêm
dăm cuộc đầu thai, dăm lần sinh nhựt nữa chăng? Hay là Ông đang mơ một lần trở
về thuở trần gian đang là ngày nguyên sơ thứ sáu, cùng Eve ngó lại cội đau
thương?
Nếu
có thật một lần thôi, Hạnh Phúc
Anh và em và cây cỏ chim muông
Về tụ hội nơi bắt đầu sự sống
Nhìn lại mình từ nguồn cội đau thương.
Rồi rủ rê, hân hoan, hào hứng:
Tình
nhau vừa tháng chạp
Lòng đã vội giao thừa
Nở vào nhau em nhé
Vàng thắm nụ hoàng mai
Em? Hay là chim én
Bay vào anh Trời xanh
Trăm năm còn hò hẹn
Một nụ tình nguyên xuân.
Trời hôm nay cũng đang
xoay vần nhịp nhàng nhẹ bước vào xuân. Xin cùng nhau cầu chúc cho những cánh
én bay bổng sẽ vút cao giữa trời xanh, và tiếng sơn ca sẽ véo von suốt trong
đêm khuya khoắt, trên phận người bèo bọt biết là dạt về đâu.
Về đâu, khi chiều đã
sương, nắng đã tắt, và lòng đã trắng mây?
Chiều
đã sương và lòng trắng mây
Người về rêu bạc phía hiên Tây
Tay cầm sợi tóc nương theo gió
Sợi tóc buồn vương tiếng thở dài
Về đâu, khi đôi chim én đã
vỗ cánh rời xa mái hiên Tây? Khi sợi tóc còn vương đọng tiếng thở dài?
Chiều
mỏng quá ôi chiều xanh trong mắt
Đôi môi nào vừa cắn lệ chờ nhau.
Ai chờ ai, hà cớ gì cắn giọt
lệ vỡ trên môi?
Mai
người về không mà tôi chờ
Tàu người đi, tàu qua nhiều ga
Người biết ga nào tôi đứng đợi
Dù trời giăng mưa hay sương nhòa
Mai
người về không sao tôi buồn
Đường thì xa trời thì mênh mông
Có biết lòng tôi như cơn gió
Thổi về đâu cho tóc tỏa hương
Chao ôi! Gần xa chiều xuống
đâu quê quán. Đường thì xa mà nắng chiều đã tắt.
Dạ Khúc,
hay nỗi lòng của tài tử Lê Văn Trung, nỗi lòng khâu mãi, sao vẫn không chịu
lành!
Khi
lòng khuya đã cạn
Em giặt giũ nỗi buồn
Sợi chỉ tình đứt rạn
Khâu không lành vết thương
Khi lòng khuya đã cạn
Vội quá chuyến tàu đêm
Mưa bên thềm ga vắng
Từng giọt rơi buồn tênh
Thì xin hãy như đứa trẻ bé
dại ngày xưa, cùng ngồi xuống bên cạnh tác giả:
Rồi
cũng như từng câu truyện cổ
Ta ngồi kể mãi dưới sương khuya
Ta ngồi nghe, ta như đứa trẻ
Nghe bà kể chuyện mà nằm mơ
Mơ thấy đôi chim về xây tổ
Quấn quýt đan từng sợi ái ân
Mơ thấy ta ngồi trên bến cũ
Nhìn sóng tan từng vòng vô tâm
Cùng tác giả mà:
Tôi
đặt tim mình lên mặt đất
Nghe bàn chân của vạn mùa thu
Đặt áp tim mình lên mặt đất,
nghe gót nhịp vọng về của thiên thu quán trọ, tiếng toa tàu trên đường sắt
trăm năm? Tàu người đi, tàu qua nhiều ga. Người biết tàu nào tôi
đứng đợi!
Thì chi bằng mượn lời của
tác giả Lửa Thiêng:
Dọc
đời rải rác muôn ga đón.
Khó nỗi ngồi chung một chuyến tàu.
Quá buồn nên muốn yên nguôi chút,
Tôi nói lòng ra để tự cười. (Xa Cách)
Tôi ngờ là Ông Huy Cận định
nói: Quá buồn nên muốn yêu người chút, muốn nói lòng ra để tự cười?
Anh Lê Văn Trung ơi, tôi
cũng đang buồn đây, đang muốn yêu người chút, đang muốn cùng anh mời mọi người
về, cùng nhau giặt giũ nỗi buồn, rồi nhìn nhau cười trong đêm khuya Dạ
Khúc!
Tô Thẩm Huy
Houston, Tiết Tiểu Hàn,
Nhâm Dần, 2022
|