Ben Oh
GIAO THỪA
Đêm nay ba mươi Tết
Em ngồi nhớ Xuân xưa
Được đem khoe áo mới
Cùng Mẹ đón giao thừa
Pháo hoa nổ giòn tan
Tiếng hò reo ca vang
Cả nhà còn thức ngủ
Thương yêu thật vô vàn
Đêm ba mươi viễn xứ
Phương xa hết nửa đời
Ở hai đầu nỗi nhớ
Buồn nào nỗi chia phôi
Mồng một đi lên chùa
Tiết Xuân thật hiền hoà
Dâng hoa và lễ Phật
Viếng mộ người đã qua
Đào mai nở sum vầy
Chim hót lòng ngất ngây
Lời chúc nhau thắm thiết
Chén trà Xuân đong đầy
Xuân đến giữa lòng quê
Câu đối đón Xuân về
Ông Đồ họa thư pháp
Giữa phố vui tràn trề
Trẻ con ước vui mừng
Được lì xì vui nhỉ
Nào dưa hành bánh chưng
Ly rượu mừng tri kỉ
Xuân đến rồi Xuân tan
Cuộc vui nào cũng tàn
Chúc cả nhà hạnh phúc
Chúc người người bình an.
Đọc tiếp...
Chu Vương Miện
ĐÊM GIAO THỪA
1/
Mưa rơi
rả rích
Thân vạc
cò đất trích à ơi
Cũng may
gần hết kiếp người
Tham sân
si nước cuốn trôi 1 dòng
Núi non
tiếp tới cánh đồng
Cận kề
sa mạc xương rồng đầy hoa
100 năm
tựa buổi chiều tà
Trên
sông chút khói quê nhà nơi nao ?
Toàn là
1 giấc chiêm bao
Năm này
tháng nọ nhìn sao cõi trời
Quê
hương chừ đã xa rồi
Quê ngừơi
toàn những tuyết rơi ngập đường
Xa rồi cố
với là hương
Quê cha
đất mẹ muôn đường xa xôi
Cũng
đành biết vậy mà thôi ?
Năm cùng
tháng tận ngoài trời đổ mưa
Góp thơ
chờ đón giao thừa
2/
Đêm 5
canh ngày thời 6 khắc
Nghe đồng
hồ tích tắc ngày đêm
Ôi thôi
máu chẩy rụột mềm
Hết năm
hết tháng hết luôn tuổi trời
Vừa mới
đó nằm nôi nằm võng
Mà bây
chừ tóc trắng hàng hiên
Chả vui
mà cũng chả phiền
Quê ngừơi băng giá triền miên phủ giầy
Ngày với
tuần theo mây bay mãi
Mới vừa
xuân rồi lại cuối đông
Quay đi
quay lại 1 vòng
Vừa trôi
năm cũ vừa xong đất trời
Đêm giao
thừa mưa rơi thánh thót
Cả hàng
tuần lạnh buốt thịt da
Cái gì rồi
cũng qua qua
Thì thôi
hư ảo diễu ta với người
100 năm
ôi 1 tiéng cười
3/
Bờ nhân
thế người cười kẻ khóc
Nơi sòng
đời đầu trọc đầu xanh
Còn tiền
duyên nợ 3 sinh
O tiền
tình cũng lội xình ra đi
Tiền nặng
túi cái gì cũng có
Vỡ nợ rồi
chạy đó chạy đây
Ăn tao
xong lại ăn mày
Trơ thân
trùng trục ngỡ ngày là đêm
Tối nghe
tiếng sáo tao đàn
Mà
thương mà tiếc Tô lang thủa nào ?
Tiếng
sáo trúc mưa rào ngoài phố
Mày đàn
thêm lõ cỡ đàn ong
Hết tiền
hết cả hồng nhan
Còn đây
2 chiếc sang đan cũ mèm
4/
Cùng
dòng nước dòng trong dòng đục
Cũng loại
ngừơi kẻ đục ngừơi trong
Nơi ao
nhà toàn cá lòng tong
Nơi sông
hồ cá mè cá bống
Có lắm
người nhà cao cửa rộng
Có lắm
ngừơi tứ cố vô thân
Có cô mặc váy có mợ mặc quần
Người
nón cối còn ngừơi khăn xếp
Có lắm anh
thiếu cơm bụng dẹp lép
Có lắm
anh ăn nhậu thoả thuê
Khác chi
nhau lợn nái lợn xề
Khi dê cụ
khi thì dê ông nội
Tiền ào
ào vào như nước lòng như khai hội
“ Banh
ta lông “ vỡ nợ buồn thấy mồ
Chừ hanh
thông quên tuốt buổi sa cơ
Chừ tướng
quân quên mất thời binh tốt
Thầy với
mụ đồng 1 xương 1 cốt
Xập xí xập
ngầu đánh lộn con đen
Thời thế
nhố nhăng dở đuốc dở đèn
Dở lính
Lê dương dở Tây đen Ma rốc
Dơ chim
áo dà dở chim dồng dộc
Dở
ái nam ái nữ dở BD
Chim bỏ
nơi xưa quên xứ quên về
Lâu lăng
lắc lú mề quên hết trọi
Xưa lắm
rồi đọi ơi là đói
Chừ ăn
nhiều đau bao tử ôm bụng mà đau
trước ăn
cơm với mắm chừ chỉ xì dầu
xực vịt
quay rồi qua xui cảo
có lắm bữa
toàn là hột vịt bắc thảo
hoành thắn
mì hủ tiếu bò kho
nhai cơm
thố mỏi răng nhai bánh mì mới ra lò
nói tiếng
Tây tiếng U quên tiếng Việt
“ chẩu
sành xíng xáng “ hầy à ? tố chề tiếng Chệt
Mèng
cũng là chía chía tiếng phổ thông
Thời thế
bây giờ quên hết cha ông
Chơi
toàn bánh mì quên nhà quên gốc
Ôi bây
giờ lẫn ngừơi với vật
cuối năm
con Cọp
Dung Thị Vân
ANH GỬI VỀ EM CÙNG NỖI NHỚ
1-
Đêm giao
thừa
Anh gửi về em
cùng nỗi nhớ
Có thể hết cuộc
người
Em mới ngộ được
chữ yêu
2-
Em muốn cùng anh say đêm nay
Để em gục đầu vào vai anh
Nghe từng tế bào anh xao động
Và để nghe hơi ấm của tình yêu
3-
Ly Champagne lãng mạn
Anh đếm thời gian trôi
Em trăm ngàn nỗi nhớ
Anh uống mềm mắt môi
4-
Ngày mai trên đồi vắng
Hai đứa mình rong chơi
Cùng nhau chiều gió lặng
Ta cùng nhau bên đồi
5-
Anh bảo sẽ đền nàng
Vòng tay ôm thật chặt
Rồi tung tăng đồi vắng
Hai đứa hái hoa sim
6-
Đêm giao thừa anh mơ
Ôi liêu tình lãng mạn
Ử thôi em cứ chờ
Mộng mình thơ rất thơ!
DUNG THỊ VÂN
JAN 01, 2023-20:39
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
GIAO THỪA
Kính tặng Anh Nguyễn Minh Nữu[
Minhnuu Nguyen ]
Những năm tôi chưa ngẩn ngơ vêg già
Trai út vừa vào lớp một
Thành lệ trước giao thừa
Hai bố con đảo một vòng thành phố...
Thành phố tỉnh lẻ
Thành phố cũng có chợ hoa
Cũng có Tết nhà nhà
Bán mua mua bán...
Hai bố con không hòa vào dòng người
tập nập
Đang vui
Hai bố con hầu như không nói
Không hớn hở
Không nhiều thứ
Chỉ lặng lẽ nhìn...
Cái chợ hoa trước giao thừa
Là bãi giác khổng lồ
Lạnh thấu xương
Có khi mưa
Có khi ầm ào sấm sét
Những người lao công
Dọn rác
Dọn rác
Dọn rác
Âm thầm giữa dòng đời
Háo hức
Súng sính áo quần đủ mốt
Cười nói ngả nghiêng chờ xem pháo
hoa...
Những khu chợ tạm
La liệt ế thừa
Hoa
Cây
Đủ loại
Không ai mua
Tất cả lẫn vào bóng tối
Những người bán hàng
Âm thầm lặng lẽ
Như cố thu mình cho bớt lạnh
Trong những căn lều tạm bợ
Giao thừa
Giao thừa
Nhà ai đó
Sáng rực pháo hoa và pháo điện nổ...
Những nơi hai
bố con tôi đi qua
Vẫn âm thầm
bóng tối
Giao thừa hình
như không tới....
Cả chục giao
thừa
Như thế
Hai bố con lặng
lẽ
Đảo một vòng
quanh phố
Vẫn chợ hoa -
bãi rác khổng lồ
Vẫn những ngổn
ngang hoa và cây ế ẩm
Vẫn những người
lao công lặng lẽ âm thầm
Vẫn những căn
lều tạm bợ
Vẫn thế thôi...
Và con
tôi
Vẫn thế
Lặng lẽ nhìn
Tôi chưa bao
giờ hỏi
Con trai của bố
nghĩ gì!
Tháng năm lặng
lẽ trôi
Lại chuẩn bị
đón giao thừa.
Đoàn Văn Khánh
CHIỀU HƯƠNG
TÍCH SƠN
Tay tiên vấn mái tóc trần
Gió nâng tấm áo tứ thân mỹ miều
Con đò vắng khách đăm chiêu
Theo dòng Suối Yến bóng chiều dần qua
Đào nương bặt tiếng cầm ca
Non thiêng mấy rặng mờ xa… xa mờ
Nhánh bèo trôi giạt vật vờ
Hỏi ai còn nhớ trang thơ ngày nào
Bay
bay dải yếm lụa đào
Dùng
dằng nửa muốn bắc cầu tình sang
Nửa
ngần ngại chuyện dở dang
Chữ
duyên sớm nhạt… đá vàng đành thôi!
Thiên
Trù đã tắt lửa rồi
Trần
gian huyễn mộng rối bời lòng nhau
Đỗ Hồng Ngọc
GIÓ BẤC
Đi giữa Sài Gòn
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay xuân về
Vỡ òa ngực biếc!
Hạt Cát
XUÂN THÁN TỪ
春嘆辭月又月,年來年。顧左右,望遙天。不見春何處。隣家前後入安眠。雪凍白幽軒!春去春來春幾度。當春雲鬢白霜今。浮雲遠一天。煩倍煩!嗟乎!人在天涯邊。
沙沙- Jan -2023
Xuân thán
từ
Nguyệt hựu
nguyệt, niên lai niên,
Cố tả hữu,
vọng dao thiên.
Bất kiến
xuân hà xứ.
Lân gia
tiền hậu nhập an miên.
Tuyết đống
bạch u hiên!
Xuân khứ
xuân lai xuân kỷ độ.
Đương xuân
vân mấn bạch sương kim,
Phù vân
viễn nhất thiên,
Phiền bội
phiền!
Ta hồ !
Nhân tại thiên nhai biên!
Sa Sa- Jan 2023
Dịch nghĩa
Tháng qua
tháng, năm qua năm.
Ngó quanh
quất, ngóng xa xăm.
Không thấy
xuân đâu hết,
Hàng xóm
trước sau mộng bình an.
Hiên vắng
tuyết trắng ngần!
Xuân đến
xuân đi xuân mấy buổi.
Tóc xanh
ngày nào giờ như sương.
Mây trôi
trời một phương.
Buồn càng
buồn!
Than ôi!
Người bên trời tha hương!
Nguyên tác & bản dịch Hạt Cát
Hoàng Kim Oanh
GIAO THỪA…
Nghiêng cành xuân
Gió qua thềm
Đất Trời khép mở chào đêm vô cùng
Say cùng ta
giấc tương phùng
Say cùng ta
mọi bão bùng sẽ tan
đêm nồng ngây ngất sang trang
Lả lơi vàng ngọc mơ màng
đêm trinh nguyên mộng
bóng tràn bóng xuân
khóc cười năm cũ
bâng khuâng
nâng niu cành biếc mà trân quý đời
đêm thơm
thiên khúc gọi mời
rót đi tiền
kiếp rong chơi
rót đi cạn chén đầy vơi
xuân nồng
Hôm
Qua vừa chạm Hôm Nay
Ta
và Ta
phút trần ai
mịt
mờ
Ta
và Ta
Mộng
Nam Kha
Nụ
xuân vừa hé
thiêng liêng
Giao thừa.
Hoàng Xuân Sơn
ĐOẠN VIẾT CHIỀU 30. CÙNG NĂM THỨ, XA NHÀ
lạo xạo như bàn
chân dẫm trên sỏi
ký ức lần về cạo
một mảng da non
tất cả khô đét
chỉ trừ nơi bắp
vế nốt hồi sinh
sợi gân rung môi
huýt sáo một đoạn trần tình
cửa sổ nhà em
đóng lại 40 năm trước
thời 30 mươi đầu
trần đứng hái mùi mẫn hân hoan
dưới trời máng
xối. mưa
mưa tựa lưng nơi
miểng thành vỡ
sơ mi trắng đẫm
một cầu rêu xanh
chứng tích của
những năm trồng si dại
bây giờ con cái lớn lên đi mất đấtmẹ sương ôm trùng thẳm qua thấu bờbây giờ mẹ ngồi trên bàn thờmà ngón áp út thở dài đơn côichiều 30 thèm một hít thở không gian bầu bíthương này thương ơi
ruột rà dây mơ líu ríu
mà rồi cỏ xô trời trắng tuyếttrừ tịch tôi khung ấu thơký ức mày mò hang động
Hồ
Đình Nghiêm
MỒNG HAY MÙNG?
Một
Đông dài nhớ
ngắn dặm xưa
Nghiêng vai
lạnh thấm nghìn mưa rơi về
Hoang mang tuyết lấp bốn bề
Đè lên hô hấp rớt thề dằm đau
Khăn lụa nhàu vò lòng nhau
Giao thừa gấp nếp ủ màu ba mươi
Đứng ngồi nhớ sảng nụ cười
Ai còn mường tượng bóng người đang
trôi ?
Hai
Nhang tàn cọng khói cũng buồn
Vẫn màu xám nhạt tích tuồng ám sâu
Di ảnh vàng thuốc từ lâu
Và tôi không nhớ ban đầu về sau
Chạng vạng bạch tuyết đổ mau
Đọng dồn ngoài cửa tóc nhàu bạc thêm
Mai ra khựng bước vấp thềm
Lạnh hơi bắc cực đần mềm thân xiêu.
Ba
Em tới tôi ngó con đường
Hai mươi ba bước chẳng lường
nông, sâu
Tôi nào vọng tưởng gì đâu !
Chẳng qua Em mới buổi đầu
lạ, quen.
đầu năm 2023
Hồng Lĩnh Phạm Thị Quý
GIAO
MÙA
Mùa đông
rồi cũng qua đi
Nghe trong
cơn gió thầm thì gọi Xuân
Đất trời
dường cũng bâng khuâng
Khi cành
xanh nẩy lộc mừng nắng mai
Dịu dàng
tay nắm bàn tay
Mong cho
tháng rộng ngày dài bên nhau
Từ xanh
cho đến bạc đầu
Biết bao
gian khổ thương đau đã từng
Ngắm nhìn
cuộc sống xoay vần
Hết đông
trời lại vào xuân rộn ràng
KC Nguyễn
TRÁI
SẦU RIÊNG CỦA TÌNH TA
trái sầu riêng chín rụng
trong đêm
mùi nồng đi vào đất
châm tràng pháo
trời giao thừa tối mịt
những cánh bướm màu hồng bay mất
còn lại mùi thuốc súng. tình ta
một trăm hai mươi ngày
đơm hoa
cho tới mùa trái chín
một trăm hai mươi ngày
rất ngắn
tình ta dài gấp bội
có cách gì ta nghiệm được nỗi đau
mặt trăng luôn làm lại từ đầu
biến tất cả muộn màng chuyện cũ
đêm giao thừa
lục ký ức tìm mùi thuốc pháo
theo mưa rồi, chỉ còn tiếng nổ to
trái sầu riêng
không muốn nhớ, chưa quên
đi theo tới phía bên này trái đất
một trăm hai mươi ngày
quá ngắn
dài gấp bội, những cái gai nhọn hoắt
của tình ta
Kiều Huệ
TIẾNG CHỔI ĐÊM GIAO THỪA
Trên đường phố người công nhân thầm
lặng
Dáng lưng còng quét dọn rác trong
đêm
Bóng lẻ loi thấp thoáng dưới ánh đèn
Đôi tay cứ nhịp nhàng một vũ điệu
Người phụ nữ say sưa làm công việc
Đêm cuối năm tiếng xoèn xoẹt chổi
đưa
Quét rác nhanh hối hả sắp giao thừa
Dọn tinh tươm sạch môi trường đô thị
Chạm khoảnh khắc thiêng liêng vẫn
chưa nghỉ
Việc cuối năm còn bừa bãi ngổn ngang
Ngày Tết đến không khí thật rôn ràng
Đêm trừ tịch gia đình đều sum họp
Thời khắc đó nhiều người đang tất
bật
Chị công nhân vội vã quét bên
lề
Anh đi gom, rác rưởi chất lên xe
Tiếng bánh sắt khua trong đêm lục
cục
Chiếc đèn bão lắc lư theo từng lúc
Áo dạ quang lấp lánh ánh đèn pha
Giờ giao thừa năm cũ đã đi qua
Tiếng chổi khuya còn vang đều trong
gió
Khi bao người đón xuân về trên phố
Có trái tim dâng nhịp đập cho đời
Đón giao thừa bằng ánh mắt xa xôi
Cùng tiếng chổi và đôi tay cần mẫn
Lãm Thúy
GIAO THỪA NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG
Giao Thừa giây phút linh thiêng
Trả cho năm cũ những phiền muộn xưa
Nghe trong thời khắc giao mùa
Mầm Xuân trỗi dậy cho vừa tiết Xuân
Tưởng nghe pháo nổ tưng bừng
Nâng cảnh lộc biếc ươm từng ước mơ
Dậy đi em, dậy đi Chùa
Cầu xin gia hộ bốn mùa bình an
Mở rộng cửa, tiết Đông hàn
Thổi cơn buốt giá vào tràn sống lưng
Làm tan giấc mộng nửa chừng
Tan bao hoài niệm vẫn từng vấn vương
Giao Thừa nhớ Tết quê hương
Nhớ nồi bánh tét Mẹ thương yêu hầm
Nhớ sao ngọn lửa bập bùng
Ấm đêm giá lạnh, ấm lòng ly hương
Ba mươi năm sống tha phương
Biết bao cái Tết sầu thương, nhớ nhà
Xuân này lòng chợt thiết tha
Ước mong năm mới chan hòa yêu thương
Ước sao ngày rộng, đêm trường
Lòng như Tết mãi gát buồn qua bên
Cầu cho cuộc sống bình yên
Cho ngày hạnh phúc, cho đêm an lành
Cho mùa đẹp mãi xuân xanh
Cho con Én lượn trên cành Mai hương
Ý thơ , cũ kỹ tầm thường
Mà tâm mở rộng muôn phương chúc lành
Lê
Chiều Giang
KHÓI ĐÊM TRỪ TỊCH
Gió
Sài Gòn làm. Chết tươi
đất
Bắc.
Ta đứng
giữa lòng Hà Nội héo hon
Giữa
đêm xuân. Mà
Phố
sá chao nghiêng
Lòng
thoi thóp nhớ
trăm
bài thơ cũ.
Đôi mắt Sơn Tây cứ
nằm trong sách vở
Và
phố xưa ghi dấu dáng kiều thơm…
Réo
rắt về đâu.
Tiếng
hát trầm luân
Phùng
Quán xanh xao
Những
yêu cùng ghét
Nhọc
nhằn quanh đây.
Mưa. Phố.
Trần
Dần.
Nhắn
gửi ngàn phương.
Gió Về Kinh Bắc
Ơi
những oán hờn
Đã của
trăm năm
Ta đốt
thơ
Gọi:
Oan
hồn tù ngục
Chút
khói nhang bay
tới
cõi…
Muôn
trùng.
Lê
Hân
NHỚ MÙA TẾT CŨ
mưa phùn ướt ngọn bông
trang
đầu sân gạch rộng ngã sang
nâu hồng
hồ cau tàu ngã lòng thòng
đàn chột dột nói chuyện ồn
ào vui
lũy tre liên tục tiếng cười
con đường đất dấu chân người
còn nguyên
hôm nay bước vào tân niên
ruộng xanh mạ đứng làm
duyên gió trời
lơ thơ thoáng hiện vài người
đang đến xông đất nhà tôi
hẳn là
nhìn từ đường ruộng xa xa
trâu nhà ai bước nhẩn nha
hiền lành
mùi thơm trong gió loanh
nhanh
trầm hương cúng tổ tiên
thành mây bay
mưa phùn ngưng giọt ngọn
cây
tôi thay quần áo xỏ giày
ra hiên
tết này chắc được nhiều tiền
sẽ mua cuốn vở tập biên thơ
tình
tặng cha tặng mẹ chữ mình
nuôi trong tâm trí ảnh
hình lâu nay
Lê Hồng Thái
LỤC
BÁT ĐẦU NĂM TÔI VIẾT
CHO
NGƯỜI ĐÃ XA
cho :Lệ
Hà(Atlanta.USA)
đâu còn ai chỉ
mình tôi
đầu năm
ai nỡ tách rời mà đi
mười năm qua
mãi ôm ghì
khối tình đau nặng
lắm khi tủi lòng
muốn được gần
mãi bặt tâm
bỏ tôi ngồi góc
nhớ trầm tịch đêm
rượu cay đâu muốn say mèm
lất lay giữa chợ oan khiên mớ đời
gọi khan tắt tiếng bặt lời
chim bay qua cánh mỏi rời rả theo
bao nhiêu sáng,bao nhiêu chiều
tôi thân gỗ mục rong rêu nhánh oằn
con đường thắp thỏm điện câm
bóng tôi phiêu dạt dấu chân lẻ
đàn
phố buồn đâm dọc xẻ ngang
trái tim rơi rớt lại vàng vọt đau
mắt thâm sâu miệng nhám cào
trách chi ai
tiếng ngọt ngào lỡ quên
mong ngày được đến bên em
chở mùa xuân giáp mặt đêm tạ tình
thở dài cúi xuống lặng thinh
bóng tôi mượn nỗi đau nhìn ngẩn ngơ
xoay vòng lục bát lửng lơ
đầu năm rót cạn hồn thơ thấm dần
giao thừa nghe tiếng chuông ngân
giấc mơ trôi dạt quá gần bên
tôi
nhớ em quay quắt một đời
trói nhau không chặc đành rời bỏ
nhau...
(đêm đầu năm 01.01.2023)
Lê Văn Trung
GIẤC MƠ XUÂN
Gió xuân rón rén ngoài khe cửa
Gửi chút hương người áo mới thay
Trời đất cũng chừng đang trở giấc
Gửi sắc vàng mơ hoa nắng bay
Ai rót vào thơ tôi rượu mật !
Ai ươm vào thơ tôi hương trầm !
Ai pha vào thơ mây ngũ sắc !
Ai tấu vào thơ khúc nhạc xuân !
Hình như có tiếng ai thầm gọi
Về mau cho kịp đón giao thừa !
Hình như có tiếng ai thầm hỏi
Rừng xuân vàng thắm cúc hoa chưa ?
Trời đất cũng chừng đang hối hả
Lòng tôi nguyên đán đón em về
Dù ở phương người xa vời vợi
Tôi ướp xuân hồng những giấc mơ.
Luân
Hoán
KHAI BÚT GIỜ GIAO THỪA
hai
kim trên mặt đồng hồ
đè
dính nhau
chỗ
đỉnh
cao vòng tròn
con số mười-hai
chỉ còn
lòi một chút xíu nhọn cong,
đứng cùng
kim giây,
vẫn chạy ung dung
tích tắc hai tiếng đi cùng thảnh thơi
tôi chưa nằm, còn đang ngồi
giao thừa về tới, và rồi nhích qua
tôi soi gương, nhận không ra
thịt da, khuôn mặt… chuyển già ra sao
chừng như chẳng tế bào nào
xê xích cụ thể hanh hao lượng đời
tôi mở rộng mắt ngó tôi
mở thêm đèn sáng, da người vẫn chưa
nhăn thêm, sậm lại, hay thừa
vảy đời chợt nổi dày thưa chỗ nào
giao
thừa,
không
gian bước vào
thời
gian
di động
chuyển giao những gì
tôi
chưa hề thấy mất chi
cũng
chưa nhận được những chi lão dần
ngoại
trừ đôi chút bâng khuâng
ngáp
liên tiếp ngáp vài lần rồi thôi
ý
thơ khai bút xa vời
chưa
về tới ngọn bút rơi chữ bày
chợt
tâm bắt được liền tay
những
câu mang đủ cái thây giao thừa:
thơ
tôi có khác hơn xưa
phần
thiếu lành mạnh phần chưa hết lòng
điệu
vần vẫn giữ thong dong
gốc
tình luân hoán dễ trồng tự nhiên
không
hẳn hiền, thêm vô duyên
thơ
tôi,
giữ
một tôi ghiền để chơi
đầu
năm ước thấy em ngồi
kín
hơn cái chỗ lõm lồi luống khe
thơ
tôi sẽ giảm ba nhe
một
cách đáng kể
em
khoe
nhức
đầu
giao
thừa có giao… gì đâu
như
hồi son trẻ vùi đầu vào nhau
2023
Lữ Quỳnh
CHIỀU CUỐI NĂM ĐI NHẦM
TÀU Ở SAN JOSE
Thành phố
chiều cuối năm
những
chiếc bus chạy qua vắng khách
đường
mang số - hàng cây trơ cành
mùa đông
vừa đem đi hết lá.
Ngồi một
mình cà phê Starbucks
ở góc
đường số 3
mưa mịt
mù ngoài cửa kính
người
phục vụ da đen đưa mắt nhìn buồn bã
thời gian
trôi
trên
những chiếc bàn trống.
Nỗi nhớ
chiều cuối năm
cánh đồng
một thời bom đạn
giờ này
trắng xóa mưa
bạn bè
nghĩa địa đìu hiu
ôm đất
trời sủng nước.
Đón light
rail
đi
Blossom Hill
toa tàu
vắng
người
homeless già thu mình hàng ghế cuối
giấu
khuôn mặt dưới chiếc mũ dạ nâu
tàu đi - tàu qua rất lâu
bóng tối đầy trong đôi mắt
người homeless già
tàu đi - tàu qua nhiều ga
người homeless vẫn ngồi
chờ xuống ga nào quá khứ.
Tôi đi Blossom Hill
tàu qua hoài chẳng tới
mỗi lúc càng xa
những ga xép chiều mưa quê nhà
tiếng còi tàu ảm đạm
Lăng Cô – Thừa Lưu – Huế
tôi đã lên nhầm tàu
Santa Teresa - Winchester
chiều cuối năm
như người homeless già
tôi đi chuyến về ký ức.
San Jose,
December 31, 2010
Ngọc Bút
XUÂN MUỘN
mùa đi nhanh thật nhanh
nắng còn chơi mê mải
nụ hoa vàng sót lại
lời giã biệt không đành
em lại ngồi nghe gió
xuân muộn chiều đắm say
trời hanh hao một cõi
anh có về đâu đây
níu giùm em một thuở
xuân muộn với hè gần
mênh mang. từ thăm thẳm
tình quên ngủ bao năm
anh về, cơn lốc cuốn
trái tim em tội tình
xuân chưa bao giờ muộn
xuân dài mãi trăm năm
Ngu Yên
ĐÓNG ĐINH HOA MAI
Mỗi
năm đều làm cây mai giả
Giả Tết quê nhà
nhắc nhở lưu vong
Lượm cành khô
dán keo hoa lá nhựa
Cũng vàng cũng
xanh không có mùi hương.
Làm mai giả Tết
giả đã gần 50 năm
Mỏi mòn mai
thật Tết thật quê hương thật
Cái thật thương
tâm cái giả vui sướng
Sống gần
hết đời như một kẻ gian.
Rồi Tết lưu
vong vẫn phải giả cây mai
Chiều nay cưa, đục,
ráp một cây lạ, sơn đỏ
Đóng lên hoa
nhựa vàng
Dựng đứng.
Ngắm nhìn. Tuy giả nhưng thật
Mai không phải
mai.
Hai giờ sáng
thức dậy
Thấy giữa nhà
sừng sững cây thập giá
Hoa mai
bị đóng đinh
Chảy
máu đỏ.
Nguyên Cẩn
TRƯỚC
GIỜ GIAO THỪA
Người đổ như nêm đêm trừ tịch
Lắng lòng nghe vọng
tiếng chuông ngân
Ngoài phố tiếng ai cười khúc khích
Đường nào cũng dẫn đến mùa xuân
Vậy đó tạm quên thời Covid
Những ngày buồn thảm phía sau lưng
Sân bay dõi mắt tìm thân thích
Tay lại choàng vai mắt lệ rưng
Một tiếng nữa ta chào năm mới
Cọp đi, mèo đến- giấc mơ hiền
Thân chuyển vươn vai mà bước tới
Mong ngày đất nước
được bình yên
Ta lại đi từ Nam ra Bắc
Bốn phương về một
mái nhà xưa
Cạn ly quên những ngày xa lắc
Người gọi tên người giữa phố trưa
Một tiếng nữa ta chào năm mới
Nghe chừng trong gió có ai reo
Đàn trẻ không cần khoe áo mới
Đất đổi màu trời cũng đổi theo
Giao thừa một chủt tình phơi phới
Lòng như thơ trẻ mạch đời vui
.,,,
Nguyễn
An Bình
LAN MAN KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA
Bên nồi bánh trước giao thừa
Mẹ còn giữ lửa đợi mùa
giêng sang
Tận cùng trầm tích thời
gian
Sợi bấc chở rét sang ngang
giữa chừng.
Củi
reo tí tách ngập ngừng
Khơi mùi khói bếp thơm lừng
bánh quê
Níu chân tôi bước trở về
Giấc mơ tuổi trẻ bộn bề đa
đoan.
Buồn vui thành hạt sương
tan
Đan vào nỗi nhớ muộn mằn
trước sân
Không gian lắng đọng muôn
phần
Ngược xuôi ký ức bao lần đầy
vơi
Nén trầm thơm mãi trong
tôi
Thiêng liêng thời khắc
xanh ngời sớm mai
Chạm tay nhớ một chỗ ngồi
Còn xanh góc bếp khoảng trời
mùa xuân.
Nguyễn Châu
THƠ TÌNH CUỐI NĂM
Ngỡ rằng đã mỏi
chân bon
Nép mình chờ
đợi hoàng hôn cuối đời
Mưa dông chớp
lóe rồi thôi
Nhưng âm vang
mãi những lời nỉ non
Tàn phai hay
vẫn hãy còn
Dư âm sóng sánh
môi hôn thuở nào
Bàn tay lùa tóc
chiêm bao
Rơi từng sợi
nhỏ thắt vào trong tim
Em lắt lư chạy
trốn tìm
Tôi đời sấp
ngữa lặng im tiếng cười
Một đêm cũng đủ
ngậm ngùi
Vang trong tôi mãi
nụ cười hắt hiu
Ngỡ rằng nhập
thất cô liêu
Tịnh tâm nhưng
thác ghềnh reo ứ lòng
Ngỡ rằng sắc
sắc không không
Linh hồn tôi đã
trầm luân kể từ
ngày em lặng lẽ
mịt mù
Tôi thân hoang
phế cho đời trăm năm
Nguyễn Đăng Trình
BÀI TOÁN ĐẦU
NĂM
em cấm gã từ nay đừng mê gái
thiệt tình hay chỉ đe nẹt giỡn chơi
mới đầu năm đụng ngay bài toán khó
bóp trán nằm toàn đáp số trời ơi!...
em cấm rượu may ra còn gắng gượng
đế hại gan léo lận đổi gu bia
không "ít ly" thì mươi lon tạm vậy
chỉ hơi phiền xong cái mót lia chia!...
em cấm thuốc họa chăng còn ráng nhín
khói sẽ hun hai buồng phổi nám đen
ngày gói rưỡi đểu điêu thề nửa gói
bỏ hẳn luôn mồm miệng rất vô duyên!...
trời sinh eva chỗ nào cũng ngộ
adam không mê tất phụ lòng ngài
cực chẳng đã thơ gã đành háo sắc
gái một rừng ai biết... gái là ai!...
nguyễn đăng trình
Nguyễn Đình Văn Hiếu
TẾT MÀ EM
Tết mà em
Sơn phết chút cho vui
Nhà cửa sáng sắc màu no mắt
Cành mai thắm dây tiền buông lủng lẳng
Cũng lạ tai như chuông gió ấy mà.
Tết mà em
Sắm sửa chút cho vui
Nào bánh mứt, thịt dưa, câu đối
Đầm vợ, pull chồng, áo dài con gái
Năm mới năm me chắc chẳng ai chê?!
Tết mà em
Đi đây đó cho vui
Xem người ta đón tết thế nào
Trông cảnh sắc nước non dồn nhịp thở
Lắng tình người bừng sức xuân đang mở.
Tết mà em
Bia bọt chút cho vui
Bè bạn thôi, ai lạ đâu mà
Miễn đừng say, ngả nghiêng quay trời đất
Cảm thông anh – bởi vì em là nhất!
Có gì lo nhăn nhó chi em!
Đời buồn vui chân cứng đá mềm
Anh mơ chút mừng xuân mới mẻ
Cười tươi nào - bởi tết mà em!
Nguyễn
Hòa Trước
XUÂN
THEO CHIM ĐÊM VỀ TRÊN ĐỒI
hương xa phân phất vò viên mảnh
khảnh bụi giao thừa lư cọ bóng
thở bảy nhịp ra thăm cõi ngoài
chim đồi hô tụng xuân đang ngai
chỉnh trang sửa mũ đê đầu đón
cánh trắng len vào bây bẩy đêm
bay ngang nửa chạm gờ tim ấm
biết bám vào đâu tơ chẳng chìm?
ngất ngây đất sỏi khoanh vồng cỏ
đai áo phùn rươi hồng gót thỏ
thẻ nhúm thông tua vẩy vuốt lời
tụng phù phép cặm đầy ngách gió
suốt vật vờ lau khung dệt bụi
bặm lim dim mắt lỗi khe nào?
ngây thơ suốt kén râm ran hỏi
ân nợ chi luồng biên sợi nhau!
bột kem ken ẩm chín mương tay
đắp ngực chăn cừu nhốt vũ mây
sướt sượt chỉ bào se gãi dột
ngôi nghiêng tóc chải rợn trần ai
nương dốc ê hề luống đánh sẵn
thông thiêng mù vẩy tháp bình minh
chon von vọng gác cây rừng nhắn
chớ máy động môi trầm giọng kinh
chống gậy lần leo thời vĩnh thọ
hân hoan xa giá gửi theo hầu
chèo hao hức khoắng nheo nhằn sóng
khói độn cong hồ buồm tốc nâu
sơn ca hẹn mở màn nghi lễ
đuôi đóm mày liềm ló hạc nai
đào bích câu vườn mưng mứt nhựa
chiết sương cất rượu rịn nhầy khay
thả sao dầy là vụ sẽ mỏng
cởi nhạc thiều thì khí sẽ yên
đủ mộng du rồi gà gáy rạng
tết
vần treo tranh cổ thi thiên
nặn
vú gái soan rìn rịn phấn
mặt
hoa chổi múa tinh tươm ngấn
gân
tanh tách lục diệp khuyên tròn
trà ấm
sôi tăm hồn kiện tráng
Nguyễn
Minh Nữu
NHÁNH ĐÀO BẠN TẶNG
Bạn
đến thăm và tặng nhánh đào
Nâng
ly mà nhắc chuyện xuân nào
Núi
thẳm rừng sâu khe tuyệt lộ
Giao
thừa một điếu thuốc chia nhau
Nhớ
quá những bạn thời chinh chiến
Đã
khuất chân mấy cuối chiến hào
Bạn
lớn hơn ta một cái đầu
Tuổi
đời, tuổi lính tuổi gian lao
Cầm
quân trấn suốt ba biên giới
Mắt
đỏ ngầu lên tóc bạc mầu
Câu
chuyện chốm buồn khi nhắc đến
Một
thới trai tráng với binh đao
Chuyện
cũ năm mươi năm lãng đãng
Chỉ
thấy buồn và chỉ thấy đau.
Ở
đây Tết giữa màu băng giá
Chỉ
có Đào ra nụ đón xuân
Chồi
sống từ những cành khô cứng
Lòng
nghe ấm lại chút bâng khuâng
Bạn
đến vừa đem theo nhớ cũ
Vừa
hào hiệp tặng lại thanh tân.
Bạn
tặng cho ta mấy nhánh đào
Xuân
này thấy lại chút xôn xao
17.1.2023