Friday, January 20, 2023

2765. Phần 2: THƠ ĐÊM GIAO THỪA - ĐÓN XUÂN QUÝ MÃO 2023 (Nhiếu tác giả)


Thiệp chúc Tết Quý Mão 2023 của Đinh Trường Giang

 

Nguyễn Quang Chơn

GIAO THỪA…

 

Khi cái lạnh chợt về từ phía Bắc

Khi cái nắng ngập tràn tự phương Nam

Khi ta mở bánh tét. bánh chưng. mứt gừng. dưa món…bày biện trên bàn

Thắp ba cây nhang trên ban thờ cha mẹ

Cháu con quây quần vui vẻ

chờ tiền lì xì

Là ta biết thời khắc chuyển mùa,

Tết đến

Một năm đang chuyển đổi,

Giao thừa!…

 

Nhớ thuở xa xưa

Mẹ châm xâu pháo

tiếng nổ vang rền

Cha áo dài khăn đóng rót ly rượu đầu năm

Rải mời bốn hướng

Ta mặc đồ mới tung tăng

Mò trong xác pháo tươi hồng tìm những viên pháo lép

Ăn miếng bánh tét mẹ cho

Mừng phong bì lì xì nho nhỏ

Vòng tay cúi đầu lễ độ

Chúc tết cả nhà…

 

Giao thừa!

Giao thừa ngày ấy đã qua

Ta còn đây với tuổi già đong đưa

Cái răng còn cắn hạt dưa

Cái môi nhắm giọt rượu vừa là vui

Dẫu cho đêm có tối thui

Cháu con dẫu mấy phương trời cách xa

Giao thừa còn mình với ta

Nụ cười móm mém tiếng bà tiếng ông

Bao năm nữa sẽ về không

Đón giao thừa giữa những vòng khói hương…

 

Ta chừ là chuối không hương

Là xôi nếp nhão là đường nát tan

Giữa đêm trừ tịch xếp hàng

Chờ nghe tiếng gọi về ngàn thiên thu!…

 

Xuân Quí Mão 2023

 

 

Nguyễn Quốc Thái

1.THÁNG CHẠP VÀ…

 

Như cơn gió lùa qua căn chòi nhỏ ven sông

Em cũng vậy, tỉnh táo quá, yêu thương gì đâu - vết thương thôi

Cuộc tình ngắn như một tiếng gọi đò

Ơi ới vùng vẫy trong sương chiều.

Chỉ còn một chiếc ghế trên hè đường đó với gió

Chỉ còn mình ta và nỗi buồn

Với chiếc cửa sổ đẫm lá.

27.XII.2011

 

2.CUỐI NĂM Ở TỰ DO

 

Tôi trở lại những hè xưa quán cũ

Để nghe bước chân em tung tăng trong trái tim tôi 

Để thấy mình đứng bơ vơ trong kỷ niệm sóng vỗ

Để thấy chiều cuối năm như một hạt lệ rơi.

24.1.2002

 

Nguyễn Thái Dương
CHẬP CHỜN TRONG GIẤC CON MƠ

Chiếc giường ấm chút hơi xưa
Con nằm chỗ mẹ nằm chưa phai mùi
Trăn qua trở lại mấy hồi
Hiện ra dáng dấp mẹ ngồi cứ như...

Mẹ vừa thực, lại vừa hư
Rùng mình một thoáng, con tư lự nhìn
Về già, mẹ giống như in
Cho con gần gụi bóng hình ngoại yêu

Thế rồi lòng lại buồn hiu
Một mình se sợi chỉ thêu đợi chờ
Chập chờn trong giấc con mơ
Đêm nay mẹ đón giao thừa cùng cha...


Tranh Trương Vũ
Đọc tiếp...
 

Nguyễn Thị Khánh Minh

GIAO THỪA

 

Đêm đen hơn. Trời cũng cao hơn

Phố cuối năm se se thổi buồn

Đốm thuốc người khơi vì sao nhỏ

Sáng lập loè bên tôi yêu thương

 

Con đường cũ. Những hàng cây cũ

Bỗng nhìn nhau ngượng ngập áo mầu

Nhấp nháy đèn đi. Phố long lanh nổi

Dòng người xô sóng tan theo

 

Đêm lộng mở. Phố huyền mắt biển

Đêm thì thầm. Phố ngọt trên môi

Rơi xuống lòng tôi đăm đắm quá

Mắt người thăm thẳm đêm ba mươi

 

Đêm dặt dìu một vòng trời đất

Nhịp âm dương quấn quít giao thừa

Tổ trần gian rót lòng nhau mật

Mừng thêm từng phút cõi đong đưa

 

Đường thời gian xin hãy thật dài

Cho ta đừng vội đến ngày mai

Ở lại nhé đêm ơi vời vợi

Có vì sao vừa sáng trong tôi…

 

 

Nguyễn Thị Liên Tâm

TÌNH TỰ THÁNG GIÊNG

 

Tháng Giêng

lùa gió rong chơi

Ai đem câu hát đánh rơi sân chùa

Si mê,

nhặt phải lá bùa

Em thắt dải yếm, ghẹo mùa Xuân sang.

 

Lả lơi,

một chiếc ô vàng

Một vuông khăn  tím, điệu đàng làm duyên

Xênh xang

váy áo tháng Giêng

Cội hoa in bóng thuyền quyên lên chùa

 

Ai đem

câu hát bông đùa

Em đem nhan sắc bỏ bùa trăm năm

Ngày Xuân

lót lá ta nằm

Say đi một giấc, xanh đằm cỏ cây ..

                 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

XUÂN NÀY EM KHÔNG VỀ

 

Cứ chợt tưởng một chiều về trở lại

Con đường xưa hàng lá cũ quen thân

Anh nếu hỏi ơi nắng có tàn phai

Em vẫn nhớ đường về thăm cố quận

 

Cứ chợt tưởng em lữ khách trở về

Chân bước qua cầu chùng mãi bước đi

Bao năm rồi em làm thân viễn xứ

Phải vái bốn phương để có ngày về(?)

 

Cứ chợt tưởng ngày về còn xa quá

Nắng đã se màu nhìn nhau xa lạ

Chuyện bình thường sao hoá thành không tưởng:

Về thăm quê lại méo mặt mời đi

 

Cứ chợt tưởng Xuân này không về được

Lòng ủ dột nhớ anh em tù đày

Đất nước hạnh phúc hay vận nước không may

Sao điều giản dị phải thành’ thoả hiệp’

 

Cứ chợt tưởng mà hồn run lẩy bẩy

Thương phục quá một Lưu Hiểu Ba trở về

Có hay không những mùa mơ trở lại

Mấy Xuân rồi lòng có mộng mây bay

 

Cứ chợt tưởng hành trang chờ trở lại

Em có khóc nhưng xin anh đừng khóc

Anh nhìn em thì lệ cũng an bài

Có chi vui những tín hiệu rùa bò

 

Cứ chợt tưởng ngày được về trở lại

Em sẽ lấy trăng rửa nỗi ly phôi

Em sẽ hát ca hay cười điên dại

Một lần thôi đời cũng đổi thay rồi…

  

Tranh Đinh Trường Chinh

Nguyễn Tường Giang

THA HƯƠNG

 

Không có hoa đào nở 

Không có nhánh mai vàng

Đã quên đi Hà Nội 

Đã không có Sài Gòn 

Nghĩ âm trong tâm tưởng 

Một mùa Xuân không còn 

 

Nhớ một thời trai trẻ 

Theo vận nước nổi trôi 

Đã một thời khổ lụy 

Tìm vui trên xứ người 

 

Tôi nhìn ra cửa sổ 

Lung linh một nhánh hoa

Chợt hiểu Xuân còn đó 

Nơi đâu cũng quê nhà 

 

 

Nguyễn Văn Điều

CUỐI NĂM

 

Cây đào trước sân đang cho nụ

Báo hiêu mùa Xuân mới sắp về

Ngày tháng qua đều như con vụ

Còn đay nỗi nhớ buổi xa quê

 

Tâm sự nát nhau rêu bụi phủ

Tuổi xanh một thuở cũng qua rồi

Đời sống vẫn bộn bề phai trước

Mà lòng trần còn lắm nỗi trôi

 

Thiên hạ xôn xao mùa lễ hội

Giáng Sinh về giảm giá cùng nơi

Con cái săn hàng nơi siêu thị

Ngó lại minh ta cũng xế đời

 

Còn biết cùng ai người tri tửu

Ta một minh uống cạn buồn đau

Nguóc mắt nhìn mây trời viễn xứ

Ta một minh ngồi với xưa sau.

 

 

Nguyễn Vũ Sinh

ĐẤT ĐỎ VÀO XUÂN 

 

Đưa người qua phố mưa dầm

Ta còn nhớ mãi tiếng thầm thì mưa

Thôi xin mang mấy giọt thừa

Che đôi vai áo hong khô lối về.

 

Bùn lem lấm gót giày sault

Bazan đất đỏ nhuộm hồ áo xanh

Người đi nón lá nghiêng vành

Ta về che lá rừng xanh đại ngàn.

 

Sương mờ giăng trắng mênh mang

Gió rung cành lá ngụy trang trên đầu

Nhìn trời đêm ánh hỏa châu

Lòng bâng khuâng nhớ đến màu phượng hoa.

 

Cây rừng rơi lá xây mồ

Khói bom nghi ngút bao giờ mới tan

Về thôi mai lại lên đàng

Núi cao đồi thẳm còn ngàn dặm xa.

 

Vời trông thương mắt mẹ già

Mai rừng giờ nở vàng hoa lũng sầu

Xuân sang có thấy gì đâu

Bốn bề cây lá nguyên màu núi xanh.

 

Tay người mang chiếc cặp hồng

Vai ba lô nặng ta hành quân đêm

Người tà áo trắng lụa mềm

Thân ta áo bạc xa thềm tuổi hoa.

 

 

Ngưng Thu

CHIỀU CUỐI NĂM

 

Chiều cuối năm

cơn gió lùa cong vênh nhành sứ đỏ

hương cốm gần xao xuyến bước chân quê

những đứa trẻ chân trần lem lấm bụi đất

nắc nẻ vô tư khỏa lấp những bộn bề.

 

Chiều cuối năm ngồi 

đau đáu nhớ triền đê

nhớ gió đồng xưa 

theo cánh diều bổng xanh mơ ước

giờ tóc trắng lưng đời vẫn không sao hiểu được 

ôi ! được mất là bao giữa những vô cùng.

 

Chiều cuối năm về ...

thu xếp những lao lung

nhẩm tính ưu tư đếm từng niềm nỗi

nghe giọt café rơi xuống hai miền sáng tối

đáy cốc thương hoàng hôn đỏ 

giọt loang nhanh.

 

Những biến động cuộc đời là câu chuyện của ngàn năm,

đâu đó dư âm choáng ngập hồn lãng tử

chiều cuối năm 

gieo vần thơ mất ngủ

gõ lên phím âm lời tiễn biệt khúc thời gian.

 

Chỉ là ngày nối tiếp ngày mà vẫn thấy xốn xang

năm cũ qua đi năm mới về hối hả

lúi húi bên vườn cha giúp cội mai già trút lá

may mà vẫn còn có tiếng trẻ thơ cười nghiêng ngã mừng xuân.

 

Chiều cuối năm bồi hồi 

thương dáng mẹ ngồi gói bánh chưng xanh... 

 

 

Tranh Đinh Trường Chinh


Phạm Cao Hoàng

GIÃ TỪ NĂM CŨ

 

1.

thức cùng em đêm Giao Thừa

giã từ năm cũ cũng vừa đi qua

một năm bầm dập đời ta

lên bờ xuống ruộng quá là gian nan 

một năm vẫn thở không than

vẫn yêu tha thiết tiếng đàn Schubert (*)

vẫn thơ thẩn vẫn bạn bè

rượu dăm ba chén, say, hề văn chương

vẫn cùng em trên con đường

đi tìm lại những giọt sương năm nào

thức cùng em đêm chiêm bao

giã từ năm cũ xin chào tân niện

em thêm một tuổi thần tiên

chúc mừng em, người vợ hiền của anh

(Virginia, 1.2022)

 

2.

thức cùng em đêm Giao Thừa

giã từ năm cũ cũng vừa đi qua

thắp cây nhang lạy ông bà

giữa đêm trừ tịch bao la xứ người

thức cùng em đêm ba mươi

canh nồi bánh tét bên trời tha phương

nhắc cùng nhau một đoạn đường

năm mươi cái Tết anh thương em nhiều

thức cùng em đêm đìu hiu

nhớ vô cùng nhớ những chiều cuối năm

bữa cơm ấm áp quây quần

dịu dàng tiếng mẹ ân cần giọng cha

bây giờ xa mịt mù xa…

bây giờ xa mịt mù xa…

(Virginia, 1.2023)

 

 

Phan Ni Tấn

MIẾNG ĐỜI

 

Miếng ngày

ai đậy mà lu quá

chiều rơi từng vệt tím âm âm

hì hục kê lưng vào tháng chạp

hất cái năm tàn

xuống đáy năm

 

Miếng trời

ai ngậm mà đêm quá

lận đận đôi chân lạc lối về

nhiều khi tưởng ngã vào trong mộng

mặt mũi dính đầy

cả gió quê

 

Miếng hồn

nay nhạt phai vừng trán

lau hoài chẳng thấy trổ mùi xanh

còn miếng đời bay trên nhánh tóc

viễn phố

thương

ơi

thật chẳng đành.

 

 

Phan Tấn Hải

MẸ DẠY CON NGỒI NHƯ NÚI

 

1

mưa bụi lướt về trong mơ

ướt sũng một thời trí nhớ

thì thầm cổ tích như thơ

bay vào trong con giấc ngủ

 

mẹ ru con lời dịu dàng

nguyện cho mưa về tốt lúa

nguyện cho khắp cõi bình an

nguyện người người xa nhà lửa

 

2

mưa xa bay khắp bạt ngàn

nhớ thương về theo muôn lối

mẹ tập cho con đánh vần

dạy con thành sông, thành núi

 

mẹ nói con phải thương người

ba cõi kiếp xa vô lượng

đếm sao kể hết ơn đời

sống từng khoảnh khắc trân trọng

 

3

mưa đêm chở ngát rừng hương

về ôm từ bi phố nhỏ

nghe mẹ dạy con yêu thương

sợi nắng, cái bông, ngọn cỏ

 

mẹ dạy tỉnh thức dịu dàng

thương cả gà con, gà mẹ

coi chừng giẫm kiến bên đàng

con nhớ bước đi rất nhẹ

 

4

mưa khuya chở lạnh vào đêm

nghe mẹ đọc con trang sách

chen tiếng mưa sa bên thềm

ngủ ngoan giữa lời tí tách

 

mẹ hát ca dao ạ ơi

nguyện con vuông tròn học chữ

nguyện con thiện pháp không rời

nguyện con lời lời pháp ngữ

 

5

mưa đêm tiền kiếp chưa qua

mẹ dạy con ngồi như núi

nghe thở hơi gần, hơi xa

nghe vắng muôn sông nghìn suối

 

mẹ dạy không ta, không người

bước đi giữa rừng công đức

mắt từ nhìn khắp nơi nơi

rỗng lặng đêm ngày tỉnh thức

 

6

mưa đêm buồn khắp Sài Gòn

ướt sũng một thời mới lớn

mẹ hát rằng có là không

khổ đế mười phương đau đớn

 

rằng con là biển, là rừng

rằng con là mây, là nắng

rằng thân chảy xiết không ngừng

rằng tâm ba thời vắng lặng

 

7

Sông Hằng tiền kiếp mưa đêm

dịu dàng lưu chảy trong con

sáng trưa chiều tối hiện tiền

bờ này, bờ kia cạn dòng

 

lời mẹ con ghi vào thơ

chữ bay lưng trời cánh nhạn

cõi này con sống như mơ

đi đứng nằm ngồi rỗng lặng.

 

Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

 

 

Thành Tôn

CUỐI NĂM

 

Lóc cóc đường dài thân ngựa mỏi

Dừng chân nghỉ mệt đụng năm tàn

Ly bia nhạt thếch - pha nhiều nước

Chủ quán ham giàu, động túi tham

 

Giàu có là bao suồng sã vậy

Không biết ta đang sầu cố hương

Không biết ta cần tình viễn xứ

Ngậm ngùi quê kiểng nét thê lương

 

Hỡi ơi! Năm tận lòng không cùng

Tươi rói hồn ta sắc thủy chung

Ý thơ quấn quít hồn dâu biển

Để núi sông quê bóng điệp trùng

 

Để cuối năm ta ngồi đối bóng

Ly bia sóng sánh giọt ưu sầu

Chuyện đời đụng phải năm cùng tháng

Thời điểm không còn để lắng sâu

 

1989

 

 

Thiên Di

MÀU NẮNG NHỚ

 

Về nhà thôi anh nhé

Rừng thay lá hôm nao

Đợi anh, chồi ươm nụ

Xuân chờ tự non cao

 

Nắng. Ô! tràn sân nắng

Rực mấy cánh hoa vàng

Theo chân em, bước gió

Nắng và hoa lang thang…

 

Về thăm quê, vườn cũ

Mơ hồng tuổi bướm hoa

Bạn bè say đàn hát

Tiếng cười vui lan xa 

 

Thời gian dẫu mất mát 

Hương xưa mãi không phai

Người ơi!  hoa nắng nở 

Trong màu nhớ thương ai

 

Nỗi buồn như mưa vỡ

Trôi dòng nhớ bay  đi

Noel em  cài tóc

Biếc nhành hoa Lưu Ly

 

Gió chuốt từng sợi nắng

Mắt huyền em sương lay

Nhớ anh chiều hiu lặng

Nhớ môi nhớ hương say 

 

Ô! Nắng tràn sân nắng

Mọc thêm những nhánh đời 

Ước bên người yêu dấu

Ngắm chiều vàng lá rơi…

 

9.12.2022

 

Trần Hạ Vi

TẾT XA XỨ

 

những ngày này ở Việt Nam

nhành mai vàng rực rỡ đường xuân

trẻ thơ nô nức cười xúng xính quần áo mới

 

con gái tôi hôm qua hát trong buổi liên hoan

zoom những em bé từ nhiều nước

đến từ chương trình "Yêu tiếng Việt"

mỗi tuần một lần

bi bô học nói, học đọc, đánh vần

giữ tiếng nói thân thương

của ông bà cha mẹ

 

năm rồi COVID đi qua nhiều ngôi nhà tin dữ

nén nhang trầm len nhẹ màu xuân

rưng rưng bâng khuâng

đọc báo từng giờ nhói buốt lòng

quyên góp giúp đỡ đần khốn khó

 

tuyết trắng Bắc Mỹ giá băng

ngôi nhà nguồn nhiệt ấm

chiếc bánh chưng xanh vuông vức màu hy vọng

chậu cúc vàng rực rỡ

khúc khích cười

hẹn Tết sang năm

 

 

Trần Hoài Thư

ĐÊM TRỪ TỊCH NGHE TIẾNG CÒI TÀU

 

Xa nhà mấy mươi năm
Tình hoài h
ương đông cng
T
ết theo bông tuyết trng
L
t bay đy hn

 

Chợt nghe tiếng còi tàu
V
ng trong đêm tr tch
Ti
ếng còi tàu quen thuc
Sao đêm nay gi
t mình ?

 

18.2.2015

(30 tháng chạp)

 

 

Trần Huiền Ân

TIẾNG RA ĐỜI

 

Cuối năm trời thấm lạnh

Lại thêm lất phất mưa

Cho ta thời gian rảnh

Ngẫm nhớ chuyện ngày xưa…

     Thuở mười lăm mười sáu

     Sống nơi xóm làng quê

     Quây quần trong thung lũng

     Giồng đồi dựng bốn bề.

Chung quanh là trảng đế

Lưa thưa xen rừng chồi

Quanh quanh dòng suối nhỏ

Con nước nhẹ nhàng trôi.

     Trải chiếu ngồi giữa sân

     Buổi sao mờ trăng tỏ

     Thường thường nghe rất rõ

     Tiếng chim thú thật gần …

Tháng chạp đúng kỳ hẹn

Hoa vạn thọ nở vàng

Chiều ba mươi quét ngõ

Đón mồng một tết sang.

     Đêm giao thừa náo nức

     Khêu cao ngọn đèn dầu

     Nhà nhà đều sáng rực

     Định thức suốt canh thâu.

Trẻ già cùng lắng đợi

Đâu đó … nơi giồng đồi

Chào mừng mùa xuân mới

“Con gì sẽ ra đời?”:

     Con gà rừng lảnh lót

     Con nai “quéo” trầm trầm

     Con “đỏ da” “tác tác”

     Con công gọi tri âm …

Chim thú nào kêu trước?

Tiếng “ra đời” quen thân

Báo năm mới kịp đến

Năm cũ vừa dời chân …

     Mọi người cùng xúm xít

     Đưa ra lời luận bàn

     Ơn Ông Bà Xứ Sở

     Xóm nhỏ được bình an.

Chuyện trò thật sôi nổi

Lòng tin dẫu ít nhiều

Cũng đủ ba bữa tết

Trọn vẹn niềm thương yêu

    

GHI CHÚ: Từ năm 1952 đến năm 1958 tôi sống ở Đá Bàn, thôn Xuân Sơn, huyện miền núi Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Xóm nhỏ nằm dưới lòng thung lũng, bốn bên giồng đồi che chắn, nên con người và chim thú ngoài rừng núi rất gần gũi. Đêm giao thừa nhiều người thao thức lắng nghe tiếng con chim, con thú nào kêu lên trước, bảo nhau: “Năm nay con … ra đời?”. Tuỳ theo con vật “ra đời”, nơi kêu, hướng tiến hay lui… người ta bàn luận về đời sống dân chúng năm mới, thật sôi nổi, rôm rả. Tuy không ai tin chắc (kiểu như bàn sấm Trạng Trình cứ “thân dậu niên lai mãi) nhưng cũng đem lại cho mọi người tình thân và niềm vui “ba bữa tết, bảy ngày xuân”. Quéo quéo là tiếng kêu của con nai, tác tác là tiếng kêu của con mang. Ở đây con mang còn gọi là con xách, con quảy, và con đỏ da (theo màu lông).    

 

Tranh Đinh Trường Chinh

 

Trần Thị Nguyệt Mai

CUỐI NĂM

 

Cuối năm nằm bệnh mệt nhoài

Đầu nhức mắt mỏi... loay hoay cùng văn chương

Tìm vần thơ, thấy vần thương

Mong năm mới thoát tai ương năm này

Tham, sân, si gốc cội dày

Phải trừ cho cuộc sống đầy niềm vui

Chiến tranh vĩnh viễn xa xôi

Để quả đất sẽ là nơi yên lành

Trở về với giấc mơ xanh

Yêu thương vun bón lá cành đầy hoa

Tươi xinh tô điểm mọi nhà

Tết đang dần đến thật thà niềm vui

Từ đây người biết yêu người*

Từ đây xin mãi cuộc đời lạc an

Nhẹ nhàng như dáng Mèo Vàng

Trên đường đi đến tiễn chân Nhâm Dần

 

18.1.2023

* Văn Cao – Mùa Xuân đầu tiên


 

Trần Yên Hòa

KHAI BÚT TÌNH

 

Tình ơi! Và...Người ơi,

 

Khi em bỏ đi rồi

Ta làm thơ thất tán

Những cuộc tình xa xôi

Như đàn chim lạc đạn

 

Nghìn trùng ta là em

Dù người còn đâu đó

Dù em ở chung quanh

Nhưng cách xa vạn dặm

 

Con chim ngóng cổ gào

Tiếng kêu khan đồng vọng

Là anh đứng bờ cao

Ngóng em nơi lũng thấp

Bao năm rồi phải không

Em xa xôi ngút mắt

Mà anh vẫn ngóng mong

Một ngày ta gặp mặt

 

Bao năm rồi phải không

Hay chỉ trong chốc lác

Cuộc đời là bao lăm

Mà trông chừng lạ hoắc

 

Có sợi tóc chẻ đôi

Anh còn trong ngăn tủ

Ngày em đi mịt tăm

Sợi tóc tình ấp ủ

Là áo em giặt phơi
Trên cây sào tưởng vọng

Anh quấn quít bên mình

Một mùa xuân hạnh ngộ

 

Mùa xuân qua rất chậm

Anh đón ở non ngàn

Anh đón ở đầu sông

Không thấy em bóng dáng

 

Mùa hạ qua vườn mận

Em hái trái đâu rồi

Tìm em con giếng cạn

Ơi bèo giạt hoa trôi

 

Mùa thu qua cuối phố

Anh nhìn ánh tịch dương

Một màu nâu rạn vỡ

Chiếc lá thoảng mùi hương

Mùa đông gió bấc lạnh

Anh choàng mảnh chăn đơn

Ôi lòng anh buốt giá

Tìm đâu nét xuân sơn

 

Nay đời ta hết sạch

Cạn kiệt những nỗi đau

Trong vô cùng độ lượng

Tình yêu như nát nhàu

 

Em nào? em cũng vậy

Trái đắng ngang tầm tay

Chìa cho người nắm giữ

Lộ liễu và phơi bày

 

Còn gì trong hôm nay

Còn gì của hôm qua

Còn gì của mai sau

Ta luôn luôn níu lấy

Những con rắn quay cuồng

Nhả ra toàn khí độc

Những con rắn hổ mang

Ẩn mình trong hoa gấm

 

Ta quay về độ lượng

Từ một cõi trên cao

Bằng lòng tha thứ hết

Những trắc ẩn xưa nào

 

Ta quay về cõi giác

Rộng mênh mông vô cùng

Ta không còn bi lụy

Của thói đời hỗn mang

 

Ôi vô cùng vô cùng

Trong tháng ngày lạ mặt

Ta ngồi tính tháng năm

Đếm tình im bằng bặc



Mong đêm Xuân nguyệt rằm

Trái xanh rờn nở rộ

 

Mùa Xuân đến rồi đây

Hãy vui lên đi chứ

Không tìm về quá khứ

Không giọt lệ vơi đầy...

 

Vũ Hoàng Thư

NGỠ NHƯ XUÂN  (*)

 

cứ tưởng xuân

cơn sốt dồn

vin hờ nắng

          ngày trọng đông phỉnh phờ

một lượng xuân

          trời xanh lơ

trở tôi âm ấm

hừng thơ thắp lời

vườn xuân cũ

tha nắng nôi

chườm mái tóc

          kẹp hoa ngời võng tôi

ngày thanh tân tiếng gọi mời

dìu nắng sớm

          dắt hồng môi hạnh đào

tôi như liễu bật rung chào

em rậm gió

          lời thiết thao đuôi mày

sực đời hoang

giữa xuân ngây

tôi cánh nhện

          thả tơ ngày mộng pha

con chim khách rộn bên nhà

hát rền lưu thủy

          giang hà rực âm

ồ,

     rất mị

          phải xuân gần?

hay em, 

gió

          nhịp đông vần phong linh?

 

Vũ Trọng Quang

ĐẦU NĂM !

 

Đầu năm ngược buồn như năm cũ

hy vọng điều tuyệt vọng

giao thừa xóa giao thừa

chim câu trúng thương tim

kẻ thủ ác gây chiến ác vẫn ác (*)

 

ly rượu mừng thực tại tai ương còn đấy

chiến cuộc dai dẳng bên kia trời

pháo trên đầu gây máu

“chiến tranh giữa các vì sao” vì sao dội vào quê hương

đâu đó Tình Ca ” Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi” (**)

 

lân ông địa thiếu pháo buồn chân người

trẻ nhỏ mất tiếng cười nắc nẻ

bịt tai chấn động từ xa

 

phần lương thục miễn phí đường phố

liệu có ấm lòng

phần ăn nghẹn ngào lịch sử

 

sơ sinh bặt cười ra đời đêm trừ tịch

tăng thống kê tiếng khóc loài người

đầu năm nằm đâu !

 

Vũ Trọng Quang

(*) Kẻ thủ ác tấn công đêm giao thừa

(**) Tình Ca, Phạm Duy

 

 

Vương Hoài Uyên

NƠI THỜI GIAN NGƯNG ĐỌNG

 

Ngày tháng bay về đâu?

Khi những tờ lịch cứ vơi dần

Anh có thấy

nỗi buồn ngưng đọng lại

Khi tháng ngày

lần lượt dắt nhau đi?

 

Thời gian quá nhanh

Em thì quá chậm

Nên suốt đời lận đận

Những hơn thua

được

mất

ở đời!

 

Tháng năm nào

Cũng là tháng năm trôi

Sao không thấy

tháng năm nào đứng lại!

Em muốn đến

nơi thời gian ngưng đọng mãi

Để thấy 

một lần

không chậm mất mùa xuân.