Tuesday, January 10, 2023

2748. NGUYỄN MINH NỮU Luân Hoán, nhật ký viết bằng thơ.

Chân dung Luân Hoán do Đinh Cường vẽ


Tính tới năm 2022, với 29 tập thơ đã xuất bản của thi sĩ Luân Hoán, không có tập thơ nào mang tên là Nhật Ký. Nhưng với suy nghĩ của tôi, thơ của Luân Hoán là Nhật ký một đời người viết bằng thơ, với những cảm xúc dạt dào chân thật, ngọt ngào cũng có, dằn vặt đắng cay cũng có, nhưng đều được ghi lại bằng trái tim nhân hậu, bằng nỗi yêu đời thiết tha và bằng cảm xúc rất sâu lắng của cõi người mải miết bước đi.

thơ nằm chung với văn vần. cho tôi sống ké một phần đời tôi. mốt mai tôi mãn phận người. sợi tình hưởng lượng đất trời đến đâu.

Tôi gặp bút danh Luân Hoán năm 1968, khi vừa tròn 18 tuổi. Không nhớ rõ đọc từ tạp chí nào, bài thơ Một Ngày Trước Khi Trình Diện vào thời điễm tôi chuẩn bị lên đường trình diện. Mọi việc đều không bất ngờ và cũng không có gì để vướng bận, hay nói chính xác hơn là giữa những bộn bề suy nghĩ không nghĩ được cái gì phải làm để chuẩn bị, Bài thơ nhẹ nhàng bình thản:

“bỏ lệnh gọi trong túi quần, tôi đi qua từng đường phố,không biết phải làm gì, tôi trở về rửa mặt, quyết định ngủ một ngày

...

bỏ lệnh gọi trong túi quần, cứ làm thơ cái đã, không biết phải làm gì, tôi dán trên vách cửa : một người sắp hy sinh, bạn bè đừng ca ngợi, và bỗng thèm hôn em .

...tôi vui vẻ đứng cười, đêm bắt đầu vây phủ, tôi hoàn toàn vô tư.

Tháng 4 năm 1968, một đêm sinh hoạt văn nghệ do Sinh Viên tổ chức ở rạp Thống Nhất. Cả hội trường gần như điếng người với một tiết mục đơn ca hoạt cảnh, người trình diễn mặc áo tù nhân, mắt bịt kín, ánh sáng lập lòe  sáng tối, và tiếng hát đã vang lên: Chắc trời còn xanh lắm, cho tôi quỳ xuống đây, tiếng ca nào đã dậy, chắc buồn mà không hay...Cho tôi xin mở mắt, nhìn tay người đang run, chiến công nào to lớn, hơn mạng người đau thương, ..lạy trời tôi đừng biết, tôi là người như anh, lạy trời tôi đừng biết, tôi chết vì tay anh.

Tôi không thuộc bài nhạc, chỉ nhớ lõm bõm, nhưng cảm giác rợn người xúc động thì còn nguyên. Qua người bạn, tôi biết đó là ca khúc Lời Nguyện Pháp Trường , thơ Luân Hoán , nhạc Phạm Thế Mỹ mà Miên Đức Thắng đã thu âm trước đó. Lời bài thơ là lời tuyên dương nhân bản, tuyên dương con người. Lời thơ cuồn cuồn giữa không gian đầy máu lửa chiến tranh của cái thời mà sinh mạng con người bị đem ra thí bỏ cho những chủ nghĩa xa xôi.

Sau đó, khi ở quân trường, rồi khi ở rất xa Saigon, tôi vẫn tiếp tục theo dõi thơ của Anh và càng lúc càng yêu thơ của Luân Hoán nhiều hơn.

Yêu thơ Luân Hoán nên tôi quen biết với hầu hết những địa danh trong đời sống Luân Hoán, từ Hội An, Chùa Cầu, Tiên Phước , Liêm Lạc, Miêu Bồng, La Qua, Quảng Ngãi, Đà Nẵng...

Theo dòng thơ của ông với mối tình thơ dại nơi phố cổ:

cây nghiêng bóng cho lá cùng đi dạo. cùng ta qua, qua mấy nẻo u buồn. lòng nhẹ nhàng vướng trong sợi nắng vươn. Phố trầm lặng, Phố của ta thuở trước

....

Nhớ một thuở mê cháu Trần Qúi Cáp. May chưa yêu nên chưa được thất tình. Thơ chưa sầu, đời chưa biết lênh đênh. giờ người đẹp chắc đã đầy bổn phận.

Và cả lúc lưu luyến rời Hội An.:

ra đi vào nửa đêm. trăng vừa lặn một bên. trời trải sao lấp lánh. đêm từ từ mông mênh. nằm ngửa giữa khoang ghe. lắng nghe mái dầm tre. chao nghiêng vào sóng nước. trôi lựng chựng e dè.

Đi theo Ông về Quảng Ngãi:

nửa đêm qua thành phố.  nhà cửa ngủ, rập rình. xe chạy về Sơn Tịnh. không lạnh mà rùng mình

Thơ Luân Hoán hay và lạ. Hay bởi vì đơn giản và gần gũi, lời thơ như lời nói , thủ thỉ như tâm sự mà chen vào cái cảm xúc tự đáy lòng. Lạ là thơ ông không trùng với một tác giả nào từ trước  tới nay, giọng điệu thơ thanh thản, ngôn ngữ đời thường, kể cả xót xa, đớn đau vẫn ẩn dấu đâu đó một nụ cười bỡn cợt với bi ai.

Tôi thích cảm nhận của Nguyễn Xuân Hoàng khi nhắc đến thời xuất hiện thơ Luân Hoán :

Vào cái thời mà chúng ta vừa có Quách Tấn, Ðông Hồ, Vũ Hoàng Chương, rất cổ...điển . Chúng ta lại cũng có Thanh Tâm Tuyền,  rất mới, rất hiện đại, và  cùng lúc là Viên Linh, Du Tử Lê, Nguyễn Tất Nhiên, Vũ Hữu Ðịnh .... Luân Hoán  từ miền trung với Mường Mán, Hà Nguyên Thạch... đến với chúng ta nhẹ nhàng như  một hơi thở. Gọi anh là thi sĩ của tình yêu - thi sĩ nào mà không làm thơ từ tiếng gọi của tình yêu? -  không có gì ngạc nhiên, nhưng anh là một thi sĩ toàn phần cho tình yêu.

Sống với thơ như sống cùng hơi thở. Sáng ngủ dậy: làm thơ. Ăn sáng : làm thơ, nhớ bạn: làm thơ. Bên vợ: làm thơ...Hầu như bất cứ sinh hoạt gì trong ngày, trong năm, trong đời đều tìm thấy trong những dòng thơ Luân Hoán.

Từ những bài thơ làm thời trẻ cho đến bây giờ, Thơ Luân Hoán vẫn đều đặn viết  nhật ký đời mình với Tình Yêu, Tình quê hương và thân phận con người. Thơ của Ông là những lời chân thực , không xử dụng hoa mỹ của văn chương làm đẹp cho câu cú, chữ dùng đôi chuẩn mực và thường khi rất ĐẮT bởi là từ ngôn ngữ đời thường đi vào thơ tự nhiên và trân quý lạ thường. Như Luân Hoán tự nói về thơ của mình:

... Tôi không làm dáng cho thơ tôi, nhưng tôi cũng không thể, không tiến chiến mục tiêu... Thời gian hoàn tất một bài thơ, (với tôi, thường là một loạt, vài ba bài) quả không có thời gian nhất định. Nhưng trung bình độ 3 đến 4 tiếng đồng hồ là nhiều nhất, dĩ nhiên không - những bài thật dài. Sau khi hoàn tất, thường chỉ thay đổi một ít chữ. Nếu phải sửa lại nhiều, tôi viết lại bài mới, có khi đổi cả thể loại... Và, làm thơ là để giải bày tâm sự của chính mình và viết cho người khác...”

Ngôn ngữ thơ Anh hồn nhiên như trò chuyện, nhưng chau chuốt trong ý tưởng mới lạ tinh khôi và đạt được cảm xúc trực tiếp khi tiếp cận ngay lần đầu với bài thơ. Cái tuyệt diệu chính là lúc phát giác ra cái ông viết xuống chính là những điều chúng ta muốn nói mà chưa nói ra được.

Từ khi định cư ở Mỹ, tôi vẫn mong có dịp hội ngộ với nhà thơ mà mình yêu thích từ thời thanh niên với những hình tượng mà mình mường tượng. Dịp may đến, vào mùa đông 2018, khi gia đình người con gái có chuyến đi Canada. Khi biết  Mont Tremblant nằm cạnh thành phố Montreal.  Đây là ngọn núi hùng vĩ và tuyệt đẹp dành cho  trượt tuyết  bằng ván mở cửa vào năm 1939. Với 18 mẫu Anh đường dốc, thực hiện theo kích thước Olympic, được coi như lớn thứ hai ở Canada. Sau khi gọi điện thoại tới Luân Hoán  xin cái hẹn gặp mặt được nhận lời,  tôi nói với con là muốn đi theo, các con tròn mắt , Bố muốn trượt tuyết? Tôi bật cười, không, chả có ông bà già nào ở tuổi 70 mà đi trượt tuyết đâu, nhưng bố muốn đi Montreal thăm bạn. Luân Hoán tôi chỉ là người nghe danh và mến mộ tài năng của anh chứ chưa có một giao tình nào bên ngoài. Không biết chất hào sảng, thỏa mái trong thơ có là con người Luân Hoán bên ngoài. Lái xe từ Virginia  đi Motreal hơn 16 giờ, đi giữa mùa đông lại là mùa bão, hầu như  trời chỉ quang đãng vài tiếng khi rời khỏi nhà, bắt đầu vào New York là xe chạy giữa tuyết, và tuyết càng lúc càng nhiều đi vào biên giới với Canada.  Sau một đêm ngủ trên đỉnh Mont Tremblant lạnh buốt, sáng hôm sau, khi gia đình con cháu kéo nhau đi trượt tuyết thì tôi lần theo bản đồ, hai vợ chồng tìm đường đến nhà Luân Hoán.

Luân Hoán xuất hiện trước cửa, nụ cười hiền và ánh mắt lóe vui. Căn nhà nhỏ, phòng khách ấm cúng với tranh, ảnh, sách, băng nhạc, và các ấn phẩm mới cũ,  bàn thờ Phật sáng đèn  tất cả hòa điệu với nhau một không gian Việt Nam không cần giới thiệu.Câu chuyện chỉ ngần ngại chừng 5 phút ban đầu, rồi hòa điệu với nhau trong từng ký ức xa gần, bạn bè cũ mới, câu chuyện râm ran không muốn chia tay.  Trước khi tới, tôi nói với anh rằng nhận tiện đến gần nên ghé lại thăm chút rồi đi. Nhưng lời nói dối ấy cả hai cùng quên khi ngồi với nhau từ sáng, tới trưa, kéo nhau đi ăn, rồi đi chợ Việt ở Montreal cho biết, lại kéo về nhà ngồi cho tới hoàng hôn. Tôi còn phải lái xe về núi trước khi trời tối vì lạ đường nên không thể nán lại lâu hơn.  Không nhớ những gì đã nói với nhau, nhưng thấm đẫm trong đầu là cái tình của chị Trần Châu Ly đằm thắm , tế nhị, con người Luân Hoán nhẹ nhàng, sâu lắng và chân chất tới độ tưởng như bằng hữu cố cựu. Anh trao tặng tôi một số sách, trong đó có tập thơ mớí nhất và tôi ngỏ ý xin một cuốn Hà Khánh Quân (một bút hiệu khác của Luân Hoán) viết về Thơ nhiều người, và một cuốn nhiều tác giả viết về Thơ Luân Hoán.

Mấy năm sau, bất ngờ Luân Hoán nhớ lại và ghi một đoạn thơ:

“Một trong vài bài trước khi tạm ngừng

GIỮA TRỜI SÔNG NƯỚC LÁ HOA

ĐỒNG LÒNG GỬI KHÚC HOAN CA YÊU ĐỜI

biết nhau không phải tình cờ

gặp nhau không hẳn bất ngờ xảy ra

đầu dây mối nhợ, rõ là

đất-nước-facebook = quốc-gia-tân-thời

cho chơi chùa vẫn kiếm lời

kinh-doanh-theo-dạng-tuyệt-vời-thông-minh

tôi đặt một vài tên trên

đúng sai không chắc - xui hên chưa tường

chúng ta rải rác bốn phương

đổ về một chỗ tìm đường vui riêng

riêng đẻ ra chung tùy duyên

biết danh nghe tiếng hồn nhiên giao tình

*

tôi xưa lấp ló miếu đình

bình dân bác học hòa mình lập thân

dân tỉnh lẻ cũng nhập dần

thủ đô văn hóa vị nhân đậm đà

từ tích cực tới tà tà

nghe như nghịch lý nhưng mà đúng y

*

bạn xưa khởi sự ra đi

một chín bảy mốt - xuân thì hai mươi

(cộng một năm) đủ làm người

được quyền uống ruợu mua vui tơ đào

bạn đi nhanh, bước nhẹ vào

những Văn, Nghệ Thuật cùng vô Khởi Hành

các tạp chí giàu tinh anh

văn hóa đại chúng ngon lành vang danh

quốc gia nhân bản hiện hành

còn trong hoài niệm sử xanh chỉnh tề

rồi đi từng bước đề huề:

sáng lập, thư ký…thu về một tay

Văn-Phong-tạp-chí nằm bày

giữa phố rộng lớn mặt-mày-cờ-hoa

tôi từng được ngắm nhẩn nha

ngưỡng mộ từng đã xuýt xoa khen thầm

hai năm đứt gánh tang bồng

Tuần-báo Văn Nghệ  gánh gồng đứng lên

Ông chủ nhiệm sức khá bền

Mười năm liên tục lưu tên giữa làng

Washington báo Việt Nam

anh chàng chủ báo da vàng trẻ măng

dĩ nhiên sáng tác gia tăng

tạp ghi, thơ, truyện, nhạc… chen chân vào

cuộc sống vật chất càng cao

tinh thần hổ trợ múa dao đi quyền

gia đình đầm ấm bình yên

có chăng canh cánh lòng riêng nhớ nhà ?

*

hôm anh chị tin đang qua

Montréal, muốn ghé nhà thăm chơi

tôi lo, bà xã tôi cười

lòng hiếu khách đó giúp tôi vững lòng

ổ tình tôi nhỏ, không thơm

cũng không hôi lắm, đủ thong dong ngồi

lần đầu nhìn chị thảnh thơi

hòa nhã hoạt bát ấm đời giàu sang

dĩ nhiên mặn mà dung nhan

con gái nước Việt (khó gian dối lời)

cởi mở trẻ trung yêu đời

(vợ tôi khen khi chị về rồi - nguyên văn)

trong chừng vài giờ ngồi ăn

rồi lội chợ Việt nói năng thả dàn

ở đây tuy đông Việt Nam

chuyện trò cơ hội hoàn toàn hiếm hoi

phần tôi luôn ngại nói sai

nên quen thói góp lai rai cầm chừng

uống trà ăn bánh dựa lưng

phòng khách tôi đựng tưng bừng giọng anh

chuyện mới chuyện cũ ngọn ngành

chắp nối như vẽ bức tranh nhiều màu

xa quê đâu dễ gặp nhau

bắt tay muốn nắm thật lâu thân tình

hai bà bỗng chốc thật xinh

ôm nhau như thể hòa mình chia vui

tiễn anh chị chúng tôi cười

nhưng ngay sau đó ngậm ngùi vu vơ

và bỏ trống khá nhiều giờ

uống trà tiếp tục như chờ đợi ai

*

Hôm nay, cũng vẫn sớm mai

bốn giờ dậy tắm, khoan thai ngồi nhìn

microsoft word trắng tinh

viết chi, chẳng phải thình lình đâu nghe

cuộc chơi nhìn ảnh thơ đề

như bài ra trước, không hề, khô khan

chờ hứng thú mới dễ dàng

thở chùm hơi đủ mở toang lòng mình

trước mắt không là tấm hình

đón bạn thân mật tận tình hôm nao

cũng hai bạn đó nhưng vào

một không gian khác dồi dào tình thơ

đôi song ca tuổi hơi cao

nhưng thừa nội lực rải vào trời mây

núi sông hùng vĩ tràn đầy

' địa linh nhân kiệt' nơi đây lẫy lừng

tay micro ung dung

nét mặt tha thiết đi cùng tiếng ca

không nghe nhưng đoán chừng là

một bài ca ngợi nước nhà bình an ?

một tâm ca hồn nhạc vàng ?

một tình tứ khúc mơ màng anh em ?

tôi ba phải vẽ chân thêm

nhiệt tình anh chị vui trên xứ mình

nhìn ảnh quả thật thanh bình

nao nao lòng thiếu ảnh hình tự nhiên

trong lòng sân khấu lộ riêng

thật may có cặp điền viên tỏ lòng

núi xanh liền với mặt sông

liền tôi vạn dặm ước mong có ngày…

Luân Hoán

8h45AM, 01-11-2022

(Lai Rai Sau Tám Mốt)”

Đúng như là một Nhật Ký bằng thơ, trong đó tên người, tên đất được nhắc lại như Luân Hoán tâm sự:

Ðược gọi lại tên người, tên đất, tôi cảm thấy như sờ được, nắm được trong tay những thân thương đã cách xa. Gọi tên, dù gọi trong thơ, tôi vẫn cảm thấy được hồi đáp . Và cái khoảng cách chia xa được rút ngắn lại một cách thần diệu.

Viết về Thơ và Đời Luân Hoán thì đã có rất nhiều người viết, Nếu viết nữa sẽ trùng lấp và lập lại, bài viết này chỉ là những điểm xuyến thêm và cái lòng trân trọng với một tài năng sống một đời với thơ, thơ như hơi thở, như nhật ký đời người viết xuống với lời tinh khôi  chân chất. Xin kết bài này bằng một đoan ghi ngắn của Vũ Đình Trường, một bạn văn khác của tôi, cùng lứa tuổi và cùng cư trú ở vùng Hoa Thịnh Đốn bây giờ.  Phải chăng cùng lứa  và cùng niềm yêu thích nên cái nghĩ của Vũ Đình Trường và tôi phù hợp với nhau quá nhiều,  Bài viết từ năm 2004:

Vào cái thuở mà nhà thơ Luân Hoán thắp ‘Nén hương cho bàn chân trái’ để khóc cho một phần thân thể của anh bỏ lại trên chiến trường miền Trung, thì tôi vẫn còn ngày ngày cắp sách đến trường. Thời đó, hai chữ Luân Hoán đối với tôi chừng như quá xa nhưng lại rất gần. Xa vì anh có số tuổi đời lớn hơn, cọng thêm những thành công trong sinh hoạt văn học nghệ thuật. Gần vì những gì anh suy nghĩ, viết ra rất trẻ trung, thích hợp với chúng tôi . Trong mắt tôi và của những tên học trò yêu thơ khác, anh  như là một mẫu mực , một điểm chuẩn để chúng tôi hướng tới. Bọn học trò chúng tôi đang ở tuổi biết yêu, cũng muốn vẽ vời  ra những câu thơ ca ngợi tình yêu và người mình yêu như anh . Nhưng viết lui, viết tới , vẫn không thấy thú bằng những câu : “Mỗi lần sắp sửa yêu ai, Tự nhiên mặt mũi tóc tai lạ lùng.            Tưởng như có triệu vi trùng.  Ngo ngoe đòi được nhớ nhung với mình”

 

Nguyễn Minh Nữu

8/12/2022