những ngày đầu tháng giêng, lòng tôi thường chùng xuống. 7 năm, không ngắn cũng không dài. thời gian đủ khô những bức tranh sơn dầu ủ dưới một tầng hầm ẩm thấp qua mùa đông. những ngày này, tuyết không đổ như những năm trước. nhưng dẫu gì, cái khắc nghiệt của đời sống luôn rèn cho ta có một thái độ sống thanh thản, bình tĩnh trong mọi tình huống. người luôn có một thái độ minh triết trong cuộc sống đó là bố tôi.
tôi vẽ ký hoạ bố với núi đồi vì bố tôi là con người thích rong chơi. tcs viết
:"rong chơi là một thứ kinh vương giả trong tâm hồn đinh cường. cứ lên đường,
dù cao nguyên dù biển, là đã nghe thấy trong cường vang lên một tiếng reo vui
mãn nguyện. đi không chỉ là sứ mệnh của đôi chân, mà đi, với cường, là lòng ngưỡng
vọng linh thiêng về một tiếng gọi." (http://dinhcuong.com/the-little-prince-in-cuong/).
đúng vậy, ông thích phố thị, thích núi đồi và cũng thích sông biển. ông thích
câu thơ của viên linh:
"sáng ở đầu sông nhớ núi
đêm nằm trong núi nhớ sông"
kẻ "tham lam" với cuộc đời này âu cũng vì còn nhiều điều mà người
chưa hiểu hết (và sẽ không bao giờ). và, sống như thế nghĩa là mình cũng tự
"mai phục" chính mình với những rắc rối trong đời sống này. nhưng cuộc
đời có bao giờ phụ rẫy ai đâu. bố tôi đã sống tràn ngập cõi sống của mình và
như thế mong ông đã thoát đi không nặng lòng.
bố tôi một đời la cà trong thế giới của nghệ
thuật, ông hút thuốc và uống rượu cả thời tuổi trẻ của mình. một ngày đẹp trời
nào đó, khoảng hơn 10 năm trước khi mất, ông ngưng hẳn, dứt khoát, chỉ sau một
đêm. có rất nhiều người hỏi ông làm thế nào ? có qua giai đoạn khó khăn
khi "thèm" không ? ông chỉ cười và trả lời : "một ngày nào đó tự
dưng tôi không muốn hút, muốn uống nữa thì tôi sẽ tự động bỏ và không bao giờ
trở lại , không một mảy may thèm đến . đơn giản thế thôi"
và ông đã làm như thế thật . chỉ qua một đêm. tôi nghĩ điều quan trọng của con
người là làm chủ được cái đầu mình như thế .
cả đời bố tôi quảng giao, quen vô số bạn bè . trong cuộc đời rủi run gió bụi,
cũng có dăm ba người "bạn" làm phiền lòng ông. nhưng tôi biết chắc một
điều, ông chỉ đem theo ông những gì đẹp đẽ nhất , những ân tình sâu nhất, vì bố
tôi là tạng ngườihiết tha, ân cần, dễ mềm lòng.... những thứ "không đẹp"
còn lại không thể làm phiền lòng ông. đó là cách sống, cách đến của ông với cuộc
đời này.
những ngày cuối cùng, mùa đông, tôi đưa bố đi quanh nhìn phố. ông nói ghé vào
tiệm cà phê quen mua hai ly cà phê. ông ngồi trong xe, chờ. bố tôi lúc ấy không
đủ sức vào nữa. tôi uống ly của mình. còn bố tôi nói: chỉ cần có ly cà
phê nóng, để cầm hai bên cho ấm bàn tay, và chỉ để cần ngửi thấy một mùi hương
quen, cũ ...
lòng tôi chùng xuống không hẳn vì thương tiếc người đã khuất , vì tử là quy -
là trở về quê hương đích thực của mình. chỉ là tôi biết, những ngày ấy bố tôi
còn ít nhiều hoài vọng, nhiều điều muốn làm cho xong nốt. một triển lãm đang
thành hình, những bức tranh vẽ dở dang ... hay chỉ là những chuyện đời thường,
vụn vặt đã tạo thành cuộc đời mà bố tôi đã yêu sống. như ngày 5 tháng 1, 2016,
ngồi trên xe cứu thương đưa bố vào cấp cứu, tôi chỉ đem theo kịp vài thứ đồ
dùng, và một miếng bánh đậu xanh. bố tôi thấy miếng bánh trên tay, còn vói nói:
"thôi để dành đó, mai về nhà bố sẽ ăn". rồi sau đó bố tôi đi vào cơn
hôn mê bất tận.
đến ngày, nhớ vơ vẩn vậy thôi. miếng bánh đậu xanh là cái "vụn vặt đời
thường" ở lại trên tay tôi hôm ấy ... còn bố tôi đã qua bờ bên kia thanh
thản, lâu rồi. gate gate paragate parasamgate bodhi svaha . yết đế,
yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế ....
đêm, lại ký họa bố tôi, hình ảnh quen với chiếc mũ và khăn ấm . có đồi núi, có
cỏ cây, ngày mùa đông lạnh nhẹ... như sự thơ mộng ở đời sống này. như tâm hồn bố
tôi vậy...
dtc
dtc