Sunday, January 1, 2023

2734. NGUYỄN AN BÌNH 4 bài thơ

Hoa mai - Google images 

THẢ DÒNG LỤC BÁT VÀO XUÂN
 
Giêng hai thả nắng qua đồng
Ta thương con sáo qua sông lụy đò
Khi thèm điên điển mắm kho
Quê người bậu chắc khó lo chu toàn.
 
Ngại chi một chuyến đò ngang
Để ta xa bậu đồng làng càng xa
Kiến leo đỏ ngọn trâm già
Sợ mưa bong bóng đường xa lên chiều.
 
Nhà ai nhả khói đìu hiu
Vàng mùa hoa cải chắt chiu phận người
Bốn mùa nắng bụi rong chơi
Bậu thương nhớ mẹ đất trời cũng mong.
 
Thả bè trôi lạc giữa dòng
Tội con cá lội long đong sông dài
Cái xanh bẹ trắng thương hoài
Mướp ơi thắp nắng cho dài khổ qua.
 
Bậu đừng dõi mắt trông nhà
Chiều ba mươi tết có là xuân chưa
Thả dòng lục bát theo mưa
Chờ ba ngày tết ta đưa bậu về.
6/12/2022

Đọc tiếp...
  
MÙA XUÂN VỀ PHƯƠNG NAM
 
Ta như cánh én trôi về Phương Nam
Theo đường bay của loài chim di trú
Mùa xô nghiêng giấc mơ ta ngày cũ
Nước sông Tiền reo nắng đục mưa trong.
 
Thả tình mình trên ngọn sóng Cửu Long
Mấy câu hò cũng nên duyên chồng vợ
Bài vọng cổ xa xưa em còn nhớ
Kiếp thương hồ chìm nổi nhịp song lang.
 
Ơi nắng xuân sao xanh mướt mỡ màng
Dòng nhựa ấm nẩy chồi non lộc lá
Giọt mưa xuân thấm sâu vào đất mẹ
Dậy đất trời đánh thức một mùa hoa.
 
Dẫu lỡ bồi thơm mãi hạt phù sa
Lời ước hẹn mùa xuân vừa chạm ngõ
Tuổi trẻ ta giống cánh diều thuở nọ
Mãi ham vui đâu nhớ tiếng em cười.
 
Cho ta gọi hai tiếng “Phương Nam” ơi
Dòng sông Hậu mang mang tình đất nước
Sắc hoa vàng lung linh ngoài hiên trước
Đón ta về - bóng mẹ có còn không?
5/12/2022
 

MÙA XUÂN VÀO Ở NÚI
 
Mùa xuân vào núi ở
Hỏi núi đã già chưa
Cội mai rừng một thuở
Còn gột cùng gió mưa.
 
Mặc áo quần lem luốc
Cho giống vượn cổ sơ
Thiên thạch trầm ngâm ngó
Miệng ngậm cười ngu ngơ.
 
Muốn trèo lên đỉnh gió
Ngóng mặt trời phương Đông
Lòng vẫn còn hăm hở
Níu mây xuống đèo bồng.
 
Bước gập ghềnh đá núi
Gậy trúc còn lao đao
Huống hồ chân khập khểnh
Què ngang xương từ lâu.
 
Mai giật mình tỉnh giấc
Xuống núi đụng mưa rào
Đánh lừa đi lạc hướng
Xem nhà ở phương nao?
24/11/2022
 

HÁI LỘC ĐẦU NON
 
Có người lên non hái lộc
Đất trời đọng giọt sương khuya
Phải chăng đợi giờ linh hiển
Giao mùa thời khắc qua đi.
 
Mây vờn vắt ngang đỉnh núi
Chon von cổ thạch luân hồi
Trống đá nghìn năm không tuổi
Tên người đâu khắc mà chơi.
 
Có người lên non hái lộc
Phất phơ lau trắng đầy rừng
Nước nguồn réo như thác đổ
Ai cười văng vẳng dưới thung.
 
Chỉ thấy một hình một bóng
Chùa đâu sao mõ ngân xa
Gió núi tràn qua phương mộng
Tìm đâu sương khói quê nhà.
 
Có người lên non hái lộc
Từ đây không biết đường về
Lấy rừng làm nơi di trú
Cất am dưới gốc bồ đề.

NGUYỄN AN BÌNH