Monday, December 26, 2022

2727. Thơ Lê Văn Trung

 

Thơ 


LÊ VĂN TRUNG

 

VÀ NHỮNG...

 

Sân ga

Và những 

Con tàu

Biệt ly

Và những

Câu chào lẻ loi

 

Bờ em

Và những 

Dòng tôi

Sóng xô xát gọi. Sóng bời bời đau

 

Dòng sông

Và những 

Cây cầu

Mà không nối được hai đầu Thủy Chung

 

Nhân gian

Và những

Con đường

Những con đường nối nỗi buồn trong tôi

 

Tình yêu

Và những 

Mãnh đời

Làm sao vá nổi áo người trăm năm !

 

 

TÔI VỀ

 

Tôi về

 Bỏ cuộc trần gian

Bỏ trăm năm

Một chỗ nằm quạnh hiu

 

Đưa tay vói sợi mây chiều

Lòng đi không dứt

Lòng sầu chưa tan

 

Hỡi ơi trời đất mang mang

Tận trong nguồn cội điêu tàn máu xương

 

Tôi về

Bỏ lại dòng sông

Có con thuyền chở nặng lòng trăm năm

Mái chèo khua động nguồn cơn

Sóng trào qua những đa đoan phận người

 

Tôi về

Chỉ một mình tôi

Cầm câu thơ ướp lệ người chưa tan

 

PHỐ MÙA ĐÔNG

 

Tôi về qua phố mùa đông

Bơ vơ lạc giữa chập chùng nhớ quên

Chiều nghiêng xuống sợi mưa mềm

Nhớ bờ vai, mắt đen huyền ướt mi

Nhớ dòng sông ở bên này

Mà nghe sóng vỗ u hoài bờ kia

Nhớ con đường buổi em đi

Nhớ hàng cây buổi em về tóc bay

Nhớ từng ngón nhỏ bàn tay

Cầm câu thơ thả bay hòai trong mơ

Nhớ hay quên, phút dại khờ

Nụ hôn chín mọng đôi bờ môi ngoan

 

Tôi về qua phố mùa đông

Nỗi quên

Niềm nhớ

Vô cùng

Nhớ

Quên.

 

 

TRĂNG VỀ TRÊN PHỐ MÙA ĐÔNG

 

Lạnh nghe trăng chảy qua hồn

Dòng trăng như lệ chảy buồn trong tôi

Xưa trăng là mắt môi người

Nay trăng là giọt sương đời lạnh căm

 

Phố mùa đông ! Phố mùa đông !

Trăng về chìm giữa bềnh bồng mây sương

Xưa trăng là đóa quỳnh hương

Nay trăng là nụ tình buồn mãn khai

 

*

Tôi về qua phố tìm ai

Thấy màu trăng cũ nhuộm đầy vườn xưa

Thấy bàn tay vẫy trong mơ

Bóng trăng hay bóng người chờ trăm năm ?

 


MỘT HÔM TÔI VỚI VÔ CÙNG

 

Một hôm tôi với dòng sông

Vừa trôi vừa chảy bềnh bồng trong thơ

Em qua tôi một chuyến đò

Để thương để nhớ đợi chờ trăm năm

 

Từ em thơm đóa nguyệt rằm

Vai quàng mây lụa tay cầm hoa mơ

Mắt huyền lạc giữa câu thơ

Tóc chiều rối cả đôi bờ sông tôi

 

Một hôm tôi với mây trời

Về ôm tình mộng bên đồi nhân gian

Nở giùm tôi đóa quỳnh lan

Tỏa vào tôi nhé trắng ngần mùi hương

 

Một hôm tôi với con đường

Lang thang lạc giữa nghìn phương ảo huyền

Hỏi người rằng nhớ hay quên

Đường xưa lối cũ còn tìm nhau không ?

 

Một hôm tôi với vô cùng.