Lê Văn
Trung
5 BÀI
LỤC BÁT
MỘT TÔI GIỮA ĐẤT TRỜI
Mình tôi với những con đường
Quanh co trong cõi vô thường nhân gian
Buồn rơi giọt nắng khô tàn
Lá mùa quên lãng rụng vàng giấc mơ
Buồn trong tôi những sợi mưa
Tự nguồn thiên cổ về chưa hết sầu
Réo gì lời thiết tha đau
Đường tôi gãy những nhịp cầu trần gian
Nhớ gì mà sương chưa tan
Còn che kín cõi tình dang dỡ tình
Một tôi trời đất rộng thênh
Quanh co đường quạnh buồn tênh phận
mình.
( Dầu Giây, bên đường.
8.30, 9.12. 17 )
CHÂN CẦU LÃNG QUÊN
Người bãi biển kẻ nương dâu
Ngàn năm chung một nỗi đau đoạn trường
Kẻ cuối bãi người đầu nguồn
Mà nghe xao xác sóng cuồn cuộn dâng
Thôi đành thôi nhé tri âm
Cây đàn đập vỡ lệ tràn năm cung
Thôi đành tài tử giai nhân
Bạc đầu trắng cuộc phong trần còn đau
Thôi đành trả lại xưa sau
Dòng tôi sóng chạm chân cầu lãng quên.
ĐÊM ĐỢI NGÀY MONG
Nghe đêm khua động bóng ngày
Áo hoa vườn cũ hương bay trắng ngần
Đêm chìm theo mộng vừa tan
Tiếng chim cuống quýt gọi đàn trong
sương
Em về theo dặm vàng trăng
Còn vương mấy sợi mây giăng bên trời
Đêm trầm từng giọt đêm vơi
Bàn tay nguyệt hái nụ cười cài hoa
Ôi da thịt quá lụa
là
Ươm vào đêm bỗng
ngọc ngà nắng mai
Đêm vơi cho giọt
sương đầy
Trong đôi mắt của mộng ngày chờ nhau.
THÔI EM CỨ LÀ DÒNG
SÔNG
Giá như em là dòng
sông
Có nghe được nỗi
bềnh bồng thuyền tôi
Có nghe tiếng lở
tiếng bồi
Lau xưa trắng bãi
chưa nguôi nỗi chờ
Giá như em là câu
thơ
Một hôm vàng giữa
cơn mơ ái tình
Nở cho tôi một ĐÓA
QUỲNH
Mùi hương ngà ngọc
còn nguyên, trắng ngần
Giá còn trong cõi trăm năm
Em thiên thu một nụ rằm đài trang
Môi tình nồng đóa thanh tân
Ươm từ men nhụy ngực trầm ngát hương
Thôi em cứ là dòng sông
Để nghe tôi chảy bềnh bồng trong mơ.
TÀU ĐÊM
Nằm nghe mưa quạnh đêm dài
Tàu đi chở nỗi u hoài vào khuya
Tàu đi chở một tôi về
Với toa tàu lạnh úa đầy cơn mơ
Chở đầy khoang nỗi hoang vu
Với phai vàng thuở màu thu chớm tàn
Chở đầy tôi chiều
Qui Nhơn
Tay cầm nỗi nhớ
tay ôm nhánh sầu
Hồn tôi là một toa
tàu
Chở sao cho hết
một màu tình phai.
(Trên chuyến tàu
đêm Qui Nhơn - Sài Gòn 2.12.17)