QUÊN
mưa dìu dặt giấc ngủ em.
thoảng trong cơn mộng êm đềm tiếng anh.
rành rành một khúc vô thanh.
mà vang vọng mãi thác ghềnh hồn em.
xin đời cho một chữ quên.
chút thương yêu cũ cuối miền trầm luân.
xa xưa tay lỡ nắm cầm.
nhốt phù vân ấy một lần thoảng qua.
VÔ
NGÔN
vô
ngôn là bất tận ngôn
vô ngôn là gởi muôn trùng cho nhau
trong vô ngôn có ban đầu
trong vô ngôn có ngàn sau tìm về.
thủy chung còn một bến mê
kiếp sau xin giữ. còn về với nhau.
lòng anh biển rộng trời cao.
em con chim nhỏ rụng vào cõi anh.
TÀN
TRO
một mình khóc một mình cười
còn ai san sẻ nỗi
đời quạnh hiu
đêm dài mình tôi
ru tôi
với giun dế khóc
phận người lênh đênh
chiếu chăn lạnh ngắt
nhớ quên
tạ ơn người vẫn
dành riêng cõi tình
một mai sương khói
bóng hình
hư vô tay níu đinh
ninh đợi chờ
tàn tro về cõi mịt
mờ
quê xưa hội ngộ bến
bờ tử sinh
VƯỜN ANH 16 THÁNG 12
(Tặng anh Trần Hoài Thư nhân sinh nhật)
vườn ai chim hót
líu lo
vườn anh ủ rũ thân
cò mình ên (*)
vườn ai tay ấm môi
mềm
vườn anh hiu quạnh
trăng xiên cuối trời
vườn ai vang vọng
tiếng cười
vườn anh đá khóc
đơn côi phận người
nhưng anh còn gởi
nửa đời
nursing home thương nhớ đợi người trăm
năm
(*)
chỉ một mình (cách nói của người miền Tây Nam Bộ VN)
TA ĐI
ta đi về cuối những ngày
áo thiên thu mở đợi người trăm năm
xa kia không gió lạnh căm
nằm đây mà nhớ trăng rằm nắng giêng
ta đi heo hút những miền
thương người ở lại ưu phiền đêm sâu
thương người ở lại bạc đầu
mai vương tro cốt bên cầu sông xưa
ta đi về cuối những mùa
ngày chưa qua hết đêm vừa mọc trăng
ta đi nuối những muôn lần
chờ nhau hết kiếp vẫn còn chờ nhau