Đã sống trong đời, thì dĩ nhiên phải
vui. buồn. sướng. khổ. sân. hận. si mê. hạnh phúc. mơ ước. tuyệt vọng. hội ngộ
và chia ly!…
Đời là một sân khấu của những bi hài
kịch được dàn dựng bởi đạo diễn, kịch bản, nhà làm đạo cụ sân khấu tài ba tới
mức thượng thừa. Từ diễn viên chính, phụ, đến quần chúng…, đều không được xem
kịch bản, đọc lời thoại, song vẫn diễn tròn vai một cách vô cùng xuất sắc!…
…
Chúng ta được đẩy ra đời và xô vào sân
khấu giữ vai “thế gian nhân”. Chúng ta diễn theo sự “chỉ đạo” từ một cõi mơ hồ:
Cười. Khóc. Hung dữ. Hiền lành. Yêu thương. Bạo tàn. Nghi hoặc...Ngày này qua
ngày kia, tập này sang tập khác, có người, khi tấm màn nhung khép lại, vẫn ngơ
ngác không biết kịch bản đã kết, vai diễn đã hết, gượng giệu khóc than, níu
kéo…Thật vô minh. Thật tội nghiệp. Thật đáng thương!…
Trong kịch bản “bất tri kiến” dài 100
tập này. Nếu được phân công đến những “tập 70”, thì kịch bản phần nào được hé
mở. Ở tuổi 70, ta nhận ra ta, nhận biết bạn, nhận rõ người thân. Các “diễn
viên” quanh ta lộ ra hết “cốt diễn” của họ, ta có thể ngừng “tung hứng” tiếp
với họ (đó cũng là một phân đoạn), chuyển sang diễn những vai độc thoại nội
tâm, bỏ những lời thoại ồn ào, hậm hực, thị phi….
Kịch bản vẫn cứ là kịch bản. Đạo diễn
vẫn cứ là đạo diễn, dẫu muốn hay không, ta vẫn phải tham gia “cuộc hí trường”
cho đến khi khép “tấm màn nhung!”…
…
Vở kịch ĐỜI đầy nụ cười và tràn nước
mắt. Người trần dẫu đầu óc tưởng tượng tài ba đến cỡ nào đi nữa, như Lev
Tolstoi, Victor Hugo…, cũng chỉ nghĩ ra, sắp xếp được vài mươi số phận, còn với
“ngài” kịch tác gia THƯỢNG ĐẾ (vừa director, composer, writer) thì thế gian có
8 tỷ người, sẽ mang 8 tỷ thân phận khác nhau, chẳng ai giống ai như những dấu
vân tay định danh cá nhân của mỗi con người!…
Nhưng vẫn có một điểm chung là “trứng
không dồn vào một rổ”. Kẻ được cái này sẽ mất cái kia. Bởi vậy, đừng thấy một
người nhiều tiền mà tưởng họ giàu. Đừng thấy một người ăn xin ngoài đường mà
tưởng người ta khổ. Đừng thấy mấy con mẹ áo Chanel quần Versace mà tưởng họ
sung sướng. “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Ngó đâu cho xa. Mới hôm
qua đây thôi, mấy mươi vị quan to tai lớn mặt đóng vai rao giảng đạo đức, bước
lên bục sân khấu với một khẩu hình đẹp đẽ “nhả ngọc phun châu”, hôm sau đã nhục
nhã tả tơi trong nhà đá…Mấy tay chọc trời khuấy nước tiền muôn bạc bể, đất đai
thu tóm mọi miền, thoáng chống bỗng ủ rũ trong tù. Một nữ phú gia nổi hứng muốn
dẫn dắt cộng đồng, live stream công kích người này người nọ, hãnh tiến thân
phận, rồi phải tháo bớt nhẫn hột xoàn để vào phòng tạm giam nằm, chờ xét xử…Thế
giới quanh ta thật là sinh động. Chỉ một trận bóng đá nửa đêm ở bên kia châu
lục, sáng ra, giày dép vất đầy các thành cầu!…
Vai diễn đời người thật là mệt mỏi,
đắng cay. Nhưng lắm lúc vô cùng tưng bừng náo nhiệt….
Dẫu sao cũng là hạnh phúc, khi ta được
làm người, bất đắc dĩ tham gia vai diễn “TẤN TRÒ ĐỜI!”…
NQC
30.11.22