Đó là một buổi chiều trong một xóm yên
tĩnh. Có tiếng gõ cửa, bà Mai ra mở cửa. Người đàn ông đứng nhìn bà, nói nho nhỏ.
- Mai! Anh tìm đến thăm em.
Bà Mai giật mình, mắt mở to, miệng há
ra, tay bà đặt lên ngực, như muốn giữ cho trái tim đập lại bình thường. Bà thì
thầm.
- Anh Nam!
Rồi bà để ngón tay trỏ lên môi ra dấu
im lặng.
- Xin lỗi, ông hỏi
ai ạ?
- Cho tôi hỏi thăm. Có phải nhà ông
Toàn không ạ?
- Vâng đúng rồi! Mời ông vào nhà.
- Cám ơn bà!
Bà Mai quay vào.
- Mình ơi, có người hỏi thăm.
- Ai đấy?
- Em không rõ!
- Vâng anh ra ngay.
- Ồ! Bạn Nam. Sao bạn biết tôi ở đây mà
đến thăm?
- Nhân dịp qua Washington D.C, gặp bạn
Kỳ, bạn ấy cho tôi địa chỉ, tiện đường tôi ghé thăm ít phút rồi đi ngay.
- Sao vội thế! Gặp bữa, mình lai rai với
nhau, chuyện trò.
- Cám ơn bạn, xin khi khác.
- Vậy thì mời bạn chén trà vậy. Mình
ơi! Nấu cho anh ấm trà.
- Dạ! Em đang nấu. Nước gần sôi.
- Sao, gia đình bạn qua cả bên Mỹ nầy
chứ?
- Tôi chẳng có vợ con. Lúc ở Việt Nam
tôi lang bang, qua đây cũng lang bang.
- Lâu quá! E cũng trên vài mươi năm rồi.
Nhớ lúc tụi mình thi tú tài hai xong là
bạn bỏ Hội An đi biệt, không hề về thăm bạn bè. Đến bây giờ mới gặp lại.
- Lúc đó tôi đi lính, rồi hành quân
liên miên. Cũng nhớ Hội An tụi mình lắm chứ... Chà, trà thơm quá, uống thích thật!
- Mời bạn cạn thêm chén nữa. Bạn bè,
lúc còn bên quê nhà đã khó gặp, qua đây, chắc gì gặp lại nhau lần nữa. Bạn chịu
khó ghé thăm, vợ chồng tôi rất cám ơn. Mình ơi!
- Dạ!
- Mình có nhớ ra ai đây không?
- Chào anh ạ! Thú thật, em chẳng nhớ
rõ.
- Anh Nam, nhà trong hẻm. Đầu hẻm là
nhà em đó.
- Thế à! Chào anh Nam. Xin lỗi anh, lâu
quá, trí nhớ tôi cũng không được tốt.
- Tôi cũng thế! Nhìn một lát, nghe nhắc,
mới mang máng nhớ ra chị. Thôi, xin chào các bạn. Bạn nói đúng, ở tuổi chúng
mình, chắc gì gặp lại nhau lần nữa.
Ánh nắng chiều soi nghiêng bóng người trên con đường vắng. Bà đứng sau lưng chồng, nhìn theo dáng đi mỏi mệt của người đàn ông đang khuất dần sau hàng cây bên kia đường.
Bà Mai đã sửa soạn xong bữa cơm, dọn sẵn
trên bàn. Bà bảo.
- Các con lên lầu mời ba xuống ăn cơm. Ba và các con ăn trước, mẹ đau đầu, phải đi tắm. Trời nóng quá!
Bà vào phòng tắm, khóa cửa lại, mở vòi gương sen rồi ngồi trên mép bồn tắm, tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng nước chảy rào rào như tiếng mưa rơi. Những tiếng rào rào đó đã từng gợi lại cho bà bao kỷ niệm mà bà đã cố quên.
...Mùa
hè,
về buổi chiều thường có những cơn mưa bất chợt. Con đường từ bãi biển Cửa Đại về
Hội An, hai bên toàn là ruộng, không có chỗ trú mưa. Mưa càng nặng hạt, Nam đạp
xe càng nhanh. Mai ngồi sau, ôm chặt lấy Nam vì sợ ngã, người rụt xuống, núp
sau lưng Nam để khỏi bị ướt. Hai đứa cười vang. Tiếng cười, tiếng mưa hòa lẫn
tiếng gió vù vù bên tai. Trời tối dần. Cây cối, thôn xóm phía xa mịt mờ dưới bầu
trời u ám. Hai bên đường, đồng ruộng như vùn vụt chạy ngược chiều.
Trời tối hẳn. Khi về đến gần thành phố
mới gặp một quán vắng nhỏ giữa đồng không mông quạnh...
Thế rồi, suốt đời, thỉnh thoảng bà lại
mơ thấy cái quán vắng đó, với Nam.
Bà Mai thở dài. Mặc cho nước văng ướt cả
áo, bà vẫn ngồi đó.
- Chắc gì gặp lại nhau lần nữa!
Nước mắt bà ứa ra, rồi bà lặng lẽ khóc.