Xin
ghi vài ý thơ, sau khi đọc tuyển tập Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng của HT Thích
Phước An gồm các bài tuỳ bút viết về các nhà thơ Huyền Không Thích Mãn Giác,
Quách Tấn, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Hoài Khanh, Nguyễn Đức Sơn và
nhà văn Võ Hồng.
THẦY PHƯỚC AN
Theo mẹ một thời chạy loạn
bốn ơn nghe nặng
hai vai
tuổi thơ vào chùa
học đạo
thức nghe sanh tử
đêm dài.
Thơ đọc chen vào
kinh tụng
thấy đời như có
như không
nước mắt ngập
tràn ba cõi
đêm dài kể chuyện
quê hương.
THẦY HUYỀN KHÔNG
Hiện thân làm con
suối nhỏ
vượt núi thác
ghềnh vào sông
bình bát cơm đời
muôn dặm
một hôm xa mấy
đại dương.
Gửi thơ theo lời
chim hót
chân trời vọng
nhớ trường xưa
thỉnh chuông thức
hồn dân tộc
về nghe pháp dưới
mái chùa.
QUÁCH TẤN
Lời thơ ướp hương
cổ sử
ủ thơm gió núi
rừng cây
ngợi ca trùng
trùng sông núi
biển giăng chùa ẩn trong mây.
Cọp nằm nghe sư kinh tụng
đưa người tới cõi bình an
chép thơ gởi vào thiên cổ
trầm hương một cõi mây ngàn.
BÙI GIÁNG
Rừng sim tím, em mọi nhỏ
anh bụi đời, thơ hắt hiu
một đời lạc vào phố thị
phụng hiến nắng sớm mưa chiều.
Thơ anh mù sương cố quận
múa may rực nắng chiêm bao
nói cười ẩn tàng Kinh Phật
cầm hoa lên hỏi trăng sao.
VÕ HỒNG
Bỏ quê tịch mịch ra phố
nhớ bờ cỏ ướt sương đêm
nhớ nắng trên đồng lúa chín
nhớ chùa kinh tụng êm đềm.
Chép vào giấy hồn tháp cổ
nâng bút, dòng mực rất buồn
nỗi cô quạnh như đọng lại
hỏi nơi đâu là suối nguồn.
PHẠM CÔNG THIỆN
Có ai nghe trên phố lạ
nắng rơi rạn vỡ đìu hiu
anh lên đồi xem cây khế
trổ bông và khóc trong chiều.
Ngựa hú hai ngàn năm trước
phả hồn thơ khói vô thường
anh lôi Bồ Đề Tâm dậy
hoa quỳnh chợt nở mười phương.
TUỆ SỸ
Đưa sư về thôn Vạn Giã
thác ghềnh lạnh buốt dòng thơ
mở mắt nhìn xuyên cõi tử
rừng khuya u uẩn trăng mờ.
Sư đợi gì mà tóc trắng
tàn canh khắp cõi mù khơi
Sư dịch ba ngàn kinh luận
ngẩng đầu thương nước, lệ rơi.
HOÀI KHANH
Anh tìm gì trong lục bát
khi trời dậy khắp phong ba
dòng thơ bên dòng nước mắt
thế gian không thấy đâu nhà.
Tìm em giữa miền cát bỏng
lạc đà anh cỡi về Phi
phải em có mùi cây lá
để anh thức mãi xuân thì.
NGUYỄN ĐỨC SƠN
Một thời nghe lời ẩn mật
trốn học ra ngồi đảo xa
anh thấy mây rừng cô tịch
một ngàn năm em đi qua.
Theo nắng rừng thông chỉ lối
đưa em vào núi sương mù
hú thơ vào mưa, vào gió
gửi về ngàn sau hoang vu.
PHAN TẤN HẢI