Nhà
báo, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện phim. Một trong số tác giả hàng đầu
thế giới trong thế kỷ 20.
Giải
Neustadt International Prize for Literrature, 1972. Nobel Prize, 1982.
Tác
phẩm One Hundred Years of Solitude, 1967. Chronicle of Death Foretold, 1981.
Love in the Time of Cholera, 1985.
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ
Thứ Hai, tuy không có mưa, nhưng mặt trời âm
u. Aurelio Escovar, một nha sĩ chuyên ngành tẩy răng, một người tận tâm, dậy sớm,
mở văn phòng lúc sáu giờ. Anh lấy hàm răng giả từ tủ trưng bày, vẫn còn nằm
trong khuôn thạch cao, sắp xếp một ít dụng cụ lên bàn. Anh đặt theo thứ tự từ dụng
cụ lớn nhất đến nhỏ nhất, giống như cuộc triển lãm. Mặc chiếc sơ mi sọc không cổ,
cài nút vàng ở trên cùng. Quần đeo dây treo qua vai. Trông nghiêm chỉnh và tươm
tất, với cái nhìn hiếm khi thích ứng với hoàn cảnh, như mắt nhìn vô cảm của người
mù.
Sau khi sắp đặt mọi thứ trên bàn, anh lăn mũi
khoan về hướng chiếc ghế lò xo, ngồi lên rồi đánh bóng những răng giả. Dường
như không suy nghĩ gì về việc đang làm, nhưng tận tâm hành nghề, chân đạp chiếc
khoan để nó tiếp tục chạy ngay cả khi anh không sử dụng.
Sau tám giờ anh nghỉ ngơi một chút, nhìn bầu
trời qua cửa sổ. Thấy hai con kênh kênh ấp trứng đang phơi nắng trên sườn mái
nhà hàng xóm. Quay lại làm việc, dự đoán trời sẽ mưa khoảng giờ ăn trưa. Chợt
tiếng kêu điếc tai của đứa con trai mười một tuổi làm anh tỉnh cơn mộng.
“Bố.”
“Chuyện gì?”
“Ông thị trưởng nói bố phải nhổ răng ông.”
“Nói với ông, bố không có mặt ở ở đây.”
Anh chà bóng chiếc răng vàng. Giữ nó ngang tầm
tay, xem xét nó bằng nheo mắt lại. Từ phòng chờ, con anh lại la lên lần nữa.
“Ông thị trưởng nói, bố đang ở đây, ông nghe
tiếng bố rồi.”
Anh nha sĩ tiếp tục xem xét hàm răng. Sau
khi, đặt răng lên bàn với những thứ đã làm xong, anh nói.
“Ngon lành rồi.”
Quay trở lại sử dụng máy khoan. Từ chiếc hộp
giấy các tông đựng những thứ cần làm, anh lấy ra nhiều mảnh cầu nếu răng và bắt
đầu đánh bóng răng vàng.
“Bố”
“Chuyện gì?” Anh vẫn không thay đổi cách phản
ứng.
“Ông ta nói, nếu bố không nhổ răng ông, ông sẽ
bắn bố.”
Không vội vã, vẫn động tác bình tĩnh tự
nhiên, dừng chân đạp máy khoan, kéo ghế lại gần bàn rồi mở ngăn kéo dưới cùng.
Khẩu súng lục của anh ở đó.
“Được rồi. Bảo ông ấy đến đây bắn bố.”
Anh xoay ghế lại, ngồi đối diện với cửa, tay
gác lên thành ngăn kéo. Ông thị trưởng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Má bên trái đã cạo
hết râu. Má bên phải sưng phồng, tỏ vẻ nhức nhối, râu để nguyên có lẽ đã qua năm
ngày. Trong ánh mắt mệt mỏi, anh nha sĩ nhìn thấy bằng chứng nhiều đêm đau đớn.
Anh hất đầu ngón tay đóng ngăn kéo và nói giọng bình thản.
“Mời ngồi.”
“Chào anh.”
“Xin chào.”
Trong khi chờ đun sôi các dụng cụ, ông thị
trưởng dựa đầu vào chỗ tựa đầu trên chiếc ghế, cảm thấy rất dễ chịu. Cảm nhận
không khí chung quanh lạnh lẽo. Đây là một căn phòng tồi tàn: một chiếc ghế cũ,
một máy khoan đạp bằng chân, một tủ gương trưng bày có núm bằng sành. Trước ghế
ngồi là cửa sổ có rèm che một nửa, cao đến đầu người. Rồi cảm giác anh nha sĩ
đang đến gần, ông đẩy mạnh gót giày xuống sàn và mở miệng ra.
Aurelio Escovar sửa mặt ông hướng về ánh đèn.
Sau khi xem xét chiếc răng đau, anh điều chỉnh quai hàm, dùng những ngón tay cẩn
thận ấn nhẹ vào.
“Tôi sẽ phải nhổ răng ông không dùng thuốc
tê.”
“Tại sao?”
“Vì răng bị sưng nhiễm trùng.”
Ông thị trưởng nhìn thẳng vào mặt anh.
“Được rồi.” Ông cố mỉm cười. Anh nha sĩ không
cười đáp lại. Anh mang chiếc nồi có dụng cụ đã đun sôi đến bàn làm việc, dùng kẹp
gắp chúng ra, không có gì vội vã. Sau đó, anh lăn ống nhổ bằng mũi giày và đi rửa
tay ở bồn rửa mặt. Anh làm tất cả việc này mà không nhìn ông thị trưởng, nhưng
ông thị trưởng theo dõi anh sát nút.
Chiếc răng đau là chiếc răng khôn hàm dưới.
Anh nha sĩ thay đổi vị trí đứng, kẹp chặt răng bằng chiếc kềm nha khoa. Ông thị
trưởng nắm chặt tay ghế, dồn hết sức xuống chân, cảm thấy trống lạnh ở sau thắt
lưng nơi quả thận, ông không nói một lời nào. Anh nha sĩ lay động chiếc răng.
Không ác cảm, có lẽ, dịu dàng pha chút cay đắng, anh nói.
“Đây, Trung úy, ông sẽ trả lại cho chúng tôi
hai mươi cái chết.”
Ông thị trưởng cảm thấy xương quai hàm lạo xạo
và nước mắt rưng rưng. Ông nín thở cho đến khi chiếc răng đau được rút ra. Nhìn
thấy nó qua nhạt nhòa nước mắt. Sự đau đớn dường như quá khác lạ khiến ông
không thể hiểu được sự hành hạ của chiếc răng sâu trong năm đêm trước. Cuối người
trên ống nhổ, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, ông cởi các nút áo khoác quân đội,
tìm chiếc khăn tay trong túi quần. Anh nha sĩ đưa cho ông một miếng vải sạch.
“Lau mặt đi.”
Ông thị trưởng run rẩy làm theo. Trong khi
anh nha sĩ rửa tay, chợt nhìn thấy trên trần nhà một lưới nhện lơ lững bụi bặm
có trứng nhện và côn trùng chết. Anh quay trở lại, lau khô tay.
“Ông nhớ về nghỉ ngơi. Súc miệng bằng nước
pha muối.”
Thị trưởng đứng lên, chào ra về bằng tay chào
kiểu quân đội một cách lỏng lẻo. Ông đi ra cửa, duỗi thẳng chân, không cài nút
áo.
“Gửi cho tôi hóa đơn.”
“Gửi đến nhà hay đến văn phòng thành phố?”
Thị trưởng không nhìn lui. Đóng cửa và nói
qua khung màn lưới.
“Nơi nào cũng giống nhau.”
NGU YÊN dịch từ bản Tiếng Anh ONE OF THESE DAYS của Genevieve Vullo