DÍNH
Thơ Hoàng Xuân Sơn
dính
vào cái chốt
cửa
đóng hay mở
trăng
ngoài đồng khơi
thân
ngồi bó rọ
ai
biết tâm khởi
một
nguồn lung linh
thế
giới vu vạ
khi
sương biến hình
một
chòm tóc bạc
một
ngấn mi cong
trái
tim lâm lụy
chở
hết lưng còng
vết
xe di lụy
cút
kít ngàn năm
mối
thồ vật vã
của
sức đèo bòng
đừng
dính hãy buông
thả
thân, thân xả
đừng
như con lũ
mênh
mang nỗi buồn
h o
à n g x u â n s ơ n
4 n
o v e m b r e 2 2