Tôi
sang Mỹ định cư vào năm 1999. Trước khi sang Mỹ, tôi có một thời gian dài sống
ở Đức Trọng. Đức Trọng là nột vùng đất trù phú, người dân ở đó hiền hỏa và chơn
chất. Đức Trọng giáp với Đà Lạt về phía bắc, Di Linh về phía nam, Đơn Dương về
phía đông và Lâm Hà về phía tây. Sau 1975, bạn bè cũ đều rời Đà Lạt đi đến các
nơi khác sinh sống. Ở Đà Lạt tôi chỉ còn hai người bạn thân là Nguyễn Dương
Quang và Nguyễn Sông Ba.
Đà
Lạt cách trung tâm Đức Trọng khoảng 30
km. Một hôm, Nguyễn Dương Quang và Nguyễn Sông Ba ghé nhà tôi vào lúc 8 giờ
tối. Tôi hỏi hai bạn ghé chơi có chuyện gì không. Hai bạn cười và nói lâu không
gặp nên xuống thăm và uống một ly cà phê rồi về. Tôi rất bất ngờ về tình cảm
của bạn dành cho mình. Đi và về trên một đoạn đường 60 km trong đêm tối chỉ để
uống với bạn một ly cà phê rồi về! Tình bạn những ngày khó khăn ấy đẹp biết
bao! Sau này thỉnh thoảng hai bạn vẫn
ghé lại như vậy.
Khi
sang Mỹ, 5 năm đầu tôi sống ở Seattle. Đây là khoảng thời gian hai vợ chồng tôi
đi làm full time, lo kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống nơi vùng đất mới ở
quê người. Tôi không có thời gian để tham gia các sinh hoạt văn học nghệ thuật.
Cuối năm 2005 tôi chuyển sang sống ở tiểu bang Virginia. Lúc này cuộc sống của
gia đình tôi đã tạm ổn định. Tôi bắt đầu sáng tác trở lại sau 30 năm ngừng
viết. Tôi tham gia vào các sinh hoạt văn học nghệ thuật ở Mỹ, gặp gỡ nhiều
khuôn mặt văn nghệ người Việt lưu lạc ở xứ người. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp
nhau nhưng lâu rồi tôi không còn được đón bạn vượt đường xa ghé nhà trong đêm
để uống một ly cà phê rồi về như những ngày ở Đức Trọng.
Một
bất ngờ đã xảy ra với tôi vào tối hôm qua, 30/9/2021.
Khoảng
8 giờ tối, Nguyễn Minh Nữu gọi cho tôi, giọng rất vui:
-
Đi
ngủ chưa?
-
Chưa.
Hãy còn sớm mà.
-
Khoảng
nửa tiếng nữa tôi ghé nhà được không?
-
Được
chứ.
Rồi Nguyễn Minh Nữu đến cùng một người bạn có mang theo một cây đàn guitar. Anh giới thiệu bạn anh là người sinh hoạt trong phong trào du ca: Hoàng Văn Phượng, đến từ New York. Nguyễn Minh Nữu cho biết cách đây một tuần, sau khi bài thơ RỒI MỘT HÔM CHIM BAY VỀ NÚI CŨ được đưa lên net, anh đã share bài thơ này trên trang facebook của anh. Từ trang facebook của Nguyễn Minh Nữu, Hoàng Văn Phượng đọc được bài thơ và phổ nhạc ngay. Sau khi hoàn tất bản nhạc, anh rất vui và phấn khích nên quyết định lái xe sang Virginia hát cho Nguyễn Minh Nữu và tôi nghe. Ngày hôm sau anh sẽ về lại New York. Bằng các thao tác nhanh nhẹn, anh mở hộp đàn, ôm đàn hát cho chúng tôi nghe bài hát anh vừa phổ nhạc. Giọng anh trầm ấm, điêu luyện, truyền cảm, melody hay. Đây là một bài hát buồn vì được phổ nhạc từ một bài thơ viết về đại dịch Covid-19.
Tôi
rất xúc động. Lái xe trên freeway đi và về mất hơn 8 tiếng, chỉ để hát cho bạn
mình nghe một bài hát rồi về. Một câu chuyện rất văn nghệ. Một kỷ niệm đẹp không
mấy khi có được. Cám ơn Hoàng Văn Phượng. Cám ơn Nguyễn Minh Nữu. Tôi sẽ giữ mãi những giây phút này và bản nhạc
này như một kỷ vật vô giá của đời mình
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 1 October 2021