Tranh Ann Phong
đóng
chặt cánh cửa,
để
lại tất cả sau lưng
như
thời nào đẩy mái ngược dòng
ra
đi nhắm mắt hòng thoát
đóng
chặt cánh cửa
nhốt
từng giấc mơ sao trời
khóa
trái mọi trối trăn
những
hồn ma hệ lụy
đóng
chặt cánh cửa và quăng đi chìa khóa
chiếc
rương của một thời châu báu
bầu
rượu tràn hớp say
căn
nhà có huyễn tưởng bóng mát
đóng
chặt cánh cửa
vứt
bỏ mẩu quen thuộc cuối cùng nào sót lại
ngoài
kia những chiếc lá ố vàng đang rụng
mùa
thu cũng bỏ đi
đi
như một linh hồn rút lui không định trở lại
đi
chuyến nhẹ hẫng về mai sau
cầu
cho trót lọt
nguyên
yên