NHƯ NẮNG TÀ HUY
Đêm qua nghe pháp trên đồi
hôm nay xuống núi tụng lời kinh xưa
ai hỏi thì nói rằng thưa
học xong quên bẵng như chưa i tờ
may còn vài chữ trong thơ
phả hương theo mực loang bờ tử sinh
nói cười đi đứng như kinh
ta người chỉ thấy như hình trong gương
Đêm qua ngồi giữa pháp đường
nghe trời mưa bão bên sông dặm trường
ai hỏi thì chỉ khói sương
luận thư kinh sách chẳng vương vấn gì
thấy tâm không đến, không đi
hai bờ tan biến, viễn ly khổ sầu
trâu bùn vượt sóng về đâu
không lưu dấu tích, chân cầu cũng trôi.
Đêm qua trăng mọc trên đồi
thấy tâm tịch lặng không người, không ta
ai hỏi thì nhấc cành hoa
thấy gì, được thấy, đều xa muôn trùng
niềm vui ngồi chép vô thường
quyện dòng pháp ngữ giữa dòng thơ đêm
chữ rơi mất hết ngoài hiên
còn kinh vô tự dạy thiền cho ai.
Đêm qua sương ướt bờ vai
ngồi buông quá hiện vị lai muôn trùng
ai hỏi thì chỉ tiếng chuông
hỏi ai nắm giữ, như tuồng huyễn mơ
rồi mai hoằng pháp qua bờ
truyền tâm trăng sáng ai chờ ai đi
rỗng rang như nắng tà huy
không gì để giữ, không gì để buông.
Kính tặng Đỗ Hồng Ngọc, Trần Tuấn Mẫn, Nguyên Cẩn,
và pháp huynh HT Minh Diệu Nguyễn Thế Đăng.
HOA BAY KHẮP TRỜI
Nhìn kia
chỉ hình hiện ra
không người không ta
chỉ hình được thấy
không ai đang thấy
Nghe kià
chỉ tiếng trong lời
không ta không người
chỉ tiếng được nghe
không ai đang nghe
Chữ vàng trên giấy, lời Phật năm xưa,
khởi từ bi dậy, chỉ qua kia bờ
Thương ơi ba cõi, bè pháp cứu người,
qua sông còn gọi, hoa bay khắp trời
Ngồi đây
cảm nhận hơi thở
hơi vào hơi ra
chỉ là hơi thở
không ai đang thở
Tâm kià
khắp cảnh là tâm
khắp tâm là cảnh
khắp trời gương sáng
khắp trời là tâm.
VIẾT LỜI NHƯ HUYỄN
Em đi để lại mây ngàn
quyện vào chuông mõ, phím đàn nửa đêm
Thương anh không ngủ giấc thiền
nụ cười em gửi ngoài hiên cúng dường
Em đi phả lại mùi hương
ướp làn gió sớm, thơm đường mây trưa
Thương anh trăm nắng ngàn mưa
lái đò cổ độ giúp đưa qua bờ.
Em đi rơi lạc vào thơ
quyện vào cổ tích Âu Cơ muôn trùng
Thương anh ngồi viết không ngừng
chép câu mật hạnh cúng dường chúng sinh
Em đi nghiêng cả mái đình
lắng nghe sông núi tụng kinh độ người
Thương anh tịch lặng dáng ngồi
ngó câu vô tự nụ cười niêm hoa.
Em đi son nhạt phấn nhoà
tiễn đưa muôn kiếp lià xa muộn phiền
Thương anh ngồi thức ngày đêm
niệm ân ba cõi, phước điền mười phương.
Em đi in dấu dặm trường
vầng trăng soi tỏ con đường cổ xưa
Thương anh đọc chữ rất mờ
ghi lời Phật dạy nguyên sơ Niết bàn.
Em là vô lượng hoá thân
không sau, không trước, không gần, không xa
Thương anh ngồi giữa Ta Bà
nhìn nghiêng nắng quái biết là Tánh Không.
Em là trăng lạc vào gương
không hư, không thực, không đường chim bay
Thương anh kinh sách miệt mài
tìm câu chú giải vết giày tổ sư.
Em là muôn triệu kỳ thư
tu xong quên hết, chữ Như duy còn
Thương anh ngộ pháp vô ngôn
không lui, không tới, tịch dương hai bờ.
Em là mưa bụi sương mờ
về nghe anh đọc dòng thơ vô cầu
Thương anh ngồi thức đêm thâu
viết lời như huyễn dứt sầu ngàn năm.
California, giao thừa Nhâm Dần 2022
VẾT SON ƠI VỀ ĐÂU
Em mang cả hương trời
của một thời tóc ngắn
về gửi lại bờ môi
vết son in lên giấy
một đời thương nhớ ơi
Ngồi bên em một ngày
rồi một đời tiễn biệt
cuối trời xa chim bay
tiếng kêu rơi vọng lại
nỗi sầu vương đầy tay
Nhớ ơi tóc xanh một thuở
thương ơi ga nhỏ bên trường
chờ em dáng gầy như khói
nhớ mãi chữ tờ là thương
thương ơi chữ ơ là nhớ
Một đời anh đi tìm
mắt nhìn xa mấy cõi
em có lạc đường chim
dòng thơ loang mực tím
nhói buốt hằn trong tim
Phải chi ta dìu nhau
đi chệch đường thiên cổ
vết son ơi về đâu
mùi hương anh giấu trộm
vào thơ muôn kiếp sầu.
THÊM MỘT NGÀY, HỌC VÔ CÙNG
Thêm một ngày bạc râu tóc
nhẩm từng chữ gió vô thường
trang sách cũ mỏi gân cốt
nghe thiên cổ lạnh buốt xương.
Học vô cùng tâm như nắng
soi khắp cõi, chiều rất vàng
đêm Niết bàn vui tịch lặng
ngày Bồ Tát, hạnh cưu mang.
Thêm một ngày đi rất mỏi
từng bước tâm từng bước thiền
ngồi bên sông, xem mây nổi
thấy không ta, thấy không thuyền.
Học vô cùng hạnh như đá
không tham ái, không giận hờn
xây vô lượng cầu huyễn hoá
đưa khắp cõi người qua sông.
Thêm một ngày tai mắt yếu
tâm bất hoại sáng như gương
lời Thầy dạy năm xưa hiểu
không một pháp, tâm bình thường.
Học vô cùng hạnh như núi
tâm bất động, bão ngàn khơi
tận đỉnh cao khơi dòng suối
chở từ bi tắm muôn người.
.
Thêm một ngày thân cùng tử
muôn kiếp rồi lạc muôn nhà
ngay tâm này Kinh vô tự
Niết bàn tâm chưa từng xa.
Học vô cùng hạnh như gió
không từ đâu, không về đâu
nghe sinh diệt từng hơi thở
không hoan hỷ, không ưu sầu.
Thêm một ngày nhìn gió nghiệp
nhẫn nhẫn nhẫn, tắm vô thường
bạn ghé hỏi chuyện muôn kiếp
có nụ cười, tớ vô ngôn.
Học vô cùng tâm chư Phật
trăng đầu núi, hạnh viễn ly
chứng vô ngã, như thị pháp
không một tâm, thế mới kỳ.
1/1/2021