HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG
Đẹp như vẫn hằng đẹp
Không cần chăm tỉa
Không cần loài người nhúng tay
vào
Không cần ai khua môi múa mép
sụt sùi
Không cần...
Hoa chung sống cùng cơ man là
cỏ
Cơ man là ong là bướm là sâu
Những con sâu không tham tàn
Đôi chiếc lá đủ căng tròn rồi
thiêm thiếp ngủ
Hoa nở
Hoa cứ nở hồn nhiên cùng nắng
cùng gió cùng mưa cùng giá rét cùng trăng sao nhật nguyệt tháng ngày
Khỏi cần ai ngôn từ tụng ca và
than khóc...
Ta nhìn hoa lần đầu tiên không
hờ hững
Chợt nhớ câu "cỏ nội hoa
hèn" tàn độc
Khóc mướn thương vay
Ngôn từ giả trá
Găm vào kí ức ngàn năm
Hoa đâu cần tụng ca hay thương
xót
Rỗng tuếch ngôn từ...
Hoa nở bên đường
Hình như chờ ta
CỎ
(Nơi phố thị bê tông và hoa
giả…đã mất rồi!)
Giữa biếc xanh
Mềm mượt dịu dàng
Ta ngả lưng
Ban mai dịu dàng trong vắt
Cuối thu nắng vàng mơ
Một chút buồn. Một chút
Giữa cao xanh một áng mây bay
Từ nơi nao mây dừng lại cùng
ta ?
Từ thủa nào xa nghìn vạn năm mây
có dừng như thế ?
Có con chuồn chuồn kim bé tẹo
Nhún chân trên ngọn cỏ gầy
Hình như kiếp trước ta cũng mảnh
mai như thế
Trên vạt cỏ này…
Ta như nghe tiếng người từ thẳm
sâu lòng đất
Giọng trầm khi tỏ khi mờ
Hình như nơi đây mấy trăm năm
trước
Cỏ thu cũng dịu dàng như thế
Và hình như cũng có ai ngả lưng
tìm cho mình một khoảnh khắc thảnh thơi
Sau những tháng năm tưởng chừng
đã vong thân tận độ
Hình như là như thế
Cỏ thu gầy
Con chuồn chuồn kim bé tẹo
Vẫn nhún chân diệu vợi
Ngọn cỏ đung đưa trong heo may
Ta bật cười một mình
Như trẻ nhỏ
Mang mang gần hết cuộc đời
Mê mải trên những nẻo đường tơ
rối
Tưởng chừng đã mất
Biếc xanh cỏ
Dịu dàng cỏ
Mảnh mai nhún nhảy chuồn chuồn
kim…
CÁT
(Bỗng nhớ thủa chân trần nơi Ngã
Ba Hạc quê nhà)
Người được sinh ra từ thủa nào?
Một triệu năm
Nhiều triệu năm
Nhiều chục triệu năm
Nhiều trăm triệu năm
Trong âm thầm trong dữ dội của
cuộc vần xoay tạo hóa
Các người từ đâu tan nhỏ ra
Rời rạc
Nhỏ bé
Và thậm chí vô nghĩa
Nằm nơi đáy sông đáy bể
Vô danh
Lớp lớp, chất chồng, trải dài
rộng dù đến ngàn trùng
Vô nghĩa gần như hoàn toàn vô
nghĩa
Cát
Cát
Cát
Cát bụi âm thầm lặng lẽ
Những cặp mặt thờ ơ
Những bước chân thờ ơ
Đôi khi, thoáng qua có người nhìn
thấy thân phận mình trong những hạt li ti
Không cá tính
Không bản sắc
Cát
Cát
Cát và cát…
“Sa hành đoản ca”
Bài ca ngắn đường đi trên cát
Buồn như hoàng hôn
Buồn như chiều tàn
Loang loang xám mênh mang
Mờ mịt cát bay
Mờ mịt những nẻo đường
Không nơi ra đi không nơi đến
Không nơi ẩn thân gầy guộc héo
hon
Cát
Cát
Cát và cát
Mịt mờ bay trong xám nhạt hoàng
hôn…
Ta bỗng nhớ có buổi chiều một
mình đùa cùng sóng
Lô Giang ầm ào cuồn cuộn
Hồng Hà mang mang ngầu đỏ
Ngã Ba Hạc những triền cát óng
vàng những triền cát mịn màng chạy theo sông tít tắp
Ta đầu trần nở căng da thịt
Cát dưới chân ta mịn màng mát
rượi
Ta thoáng rùng mình
Sông có tự bao giờ
Một nghìn năm trước có ai như ta
bãi sông này trầm tư ?
Một ngìn năm trước bãi sông này
có ai như ta chân trần chạy theo sóng nước ?
Một nghìn năm trước ai đã làm thơ
từ sông nước Ngã Ba này ?
Những bãi cát dài những bãi cát
dài
Miên man như tuổi thơ ta lặng lẽ
Âm thầm và vô danh
Bất chợt chiều nay nhớ.
EM ÂM THẦM LẶNG LẼ KHUẤT HOÀNG HÔN
(Nhân trò cũ nhắc lại bài giảng
thủa nào...)
Em ước mơ một người tình lí
tưởng!
Ồ. Lương thiện quá ước mơ
Kim Trọng?
Romeo?
Ferdinan?
Othello?
Lương Sơn Bá?
Lưu Bình?
Những mẫu những hình lung linh
sắc màu
Thuần khiết...
Nhưng họ đều chết
Một định đề thật quyến rũ
Muôn phần quyến rũ
Cái chết và tình yêu
Thật khủng khiếp
Em có còn mơ?
Người đàn ông mang sắc màu lí
tưởng
Xuất hiện bất ngờ
Khuấy đảo cuộc đời bằng phẳng
Và buồn
Và nhạt
Những người đàn ông mang sắc màu
lí tưởng
Ngôi nhà có trái tim bắt đầu
tan vỡ
Ngôi nhà ủ dột lóe lên vài tia
nắng
Choáng ngợp
Cuộc đời như bánh ủ hương chợt
dậy mùi
Những người đàn ông mang sắc
màu lí tưởng
Man dại và liều lĩnh và kiêu
hãnh
Những cuộc phiêu lưu góc biển
chân trời
Hiện ra thành ánh mắt
Thành ngôn từ
Thành những cuộc hẹn hò
Thành một cuộn chỉ rối
Giữa mê cung trăm ngả cuộc
trần ai...
Những người đàn ông mang sắc
màu lí tưởng
Bất ngờ ra đi
Bất ngờ như khi đến
Những người đàn ông mang sắc
màu lí tưởng
Đều không chết
Đúng ra là không chịu chết
Không cần chết
Đúng hơn
Họ đã xong một vai diễn
Hạ xuống phông màn
Ngôi nhà trái tim tan vỡ
Ngôi nhà bup bê vẫn tinh tươm
sạch sẽ
Những bông hoa giả không bao
giờ rũ héo
Không bao giờ
Em âm thầm lặng lẽ
Khuất dần vào hoàng hôn....
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)