Thursday, October 20, 2022

2640. LÊ VĂN TRUNG Năm bài thơ.

Lê Văn Trung by Kim Duẩn
 

BÊN NHỮNG TÀN PHAI


Rồi cũng như mùa đã quá giang

Rồi cũng như tình thu chớm vàng

Em gom hết nỗi lòng xưa cũ

Gửi lại đời tôi những dở dang

 

Rồi cũng rơi như lá mùa hanh

Rồi cũng bay như mây chiều xanh

Em đi bỏ lại bờ sông quạnh

Tôi chảy cho qua hết phận mình

 

Rồi cũng như nắng nhạt ven rừng

Rồi cũng phai tiếp tiếp hoàng hôn

Em lợp mù sương lên tóc lụa

Tôi chải lòng tôi những sợi buồn

 

Mùa cũng phai, lòng xưa cũng phai

Mùa cũng tan, tình xưa bẻ bàng

Em đan chi những dòng tơ rối

Vào trái tim từng nỗi trái ngang

 

Rồi cũng say, say lịm đất trời

Em ướp men nồng, tôi cháy tôi

Tôi cháy ngàn năm hòa tro bụi

Tro bụi nào đau mãi phận người.

 

 

HÌNH NHƯ GIỮA CƠN SAY

 

Tôi chờ đợi ? 

Không !

Tôi không hề chờ đợi .

Những lãng quên che kín một khung trời

Và em nữa !

Chưa bao giờ mong mỏi

Cuộc tương phùng như rượu chảy đầy vơi

 

Tôi chờ đơi ?

Không !

Chờ đợi ai ? 

Mòn mỏi

Cuộc biển dâu 

Ồ!

Dâu biển

Tang thương !

Thì nước mắt có nghìn năm . 

Em hỡi !

Chảy về đâu cho lấp kín đoạn trường ?

 

Tôi chờ đơi ?

Không !

Bến đời trăm bến

Bến Tầm Dương ? 

Ghé lại bến sông nào ?

Đừng hò hẹn

Đừng bao giờ hò hẹn !

Lệ ân tình là lệ của chiêm bao.

 

Tôi chờ đợi ?

Không ! 

Giấc mơ đời là mộng

Còn gì đâu mà lệ chảy muôn màu



TÀN THU


Hình như trời vừa cuối thu

Chiều tôi đã nhuốm sương mù trong thơ

Hình như em là cơn mơ

Là mây hư ảo trăm bờ bến xa

Hình như tình chưa nở hoa

Mà hương sắc đã phôi pha bóng chiều

 

Tay cầm giọt nắng vàng thiu

Nghe như giọt lệ tan vào màu thu

 

Tình ơi tìm lại gì nhau

Cơn mơ chín rụng trái sầu còn hương

Hình như sợi tóc người buồn

Bàn tay thả vội chút lòng mây bay

 

Và tôi giữa đất trời này


 

LẬP ĐÔNG

 

Ở đây buổi chiều không có nắng

Hình như Sài Gòn đang lập đông

Ở đây buổi chiều trôi rất chậm

Hình như lòng tôi chưa hoàng hôn

 

Ở đây gió chiều ru nhè nhẹ

Vừa đủ rung lên một tiếng đàn

Và để nghe vàng rơi rất khẻ

Theo cánh chim chiều bay qua sông

 

Ở đây mây chiều không buồn trôi

Trời đang lập đông trong lòng tôi

Hình như chiếc lá mùa thu cũ

Còn nhớ thương ai không đành rơi.


 

SỢI TÓC

1.

Em cầm sợi tóc trên tay

Nghe trăm năm gọi mộng ngày tàn phai

Thấy trong xương cốt hình hài

Nỗi tro bụi đã chia bày tử sinh

 

Sợi buồn rụng cõi lãng quên

Sợi đau rụng tím cuộc tình nhân gian

Sợi tan sương khói điêu tàn

Sợi trôi theo sóng vỡ tràn bến sông

 

2.

Anh ngồi nhìn những màu mây

Bay không định hướng bay hoài nghìn năm

Rồi một hôm lòng chợt buồn

Màu mây năm cũ bay không trở về

 

Người cầm sợi tóc trên tay

Rằng mây năm cũ tóc này là đây

Người cầm sợi tóc trên tay

Rằng tình duyên đã có ngày trùng lai

 

Tạ ơn trời biển sâu dày

Màu mây thương hải còn đây tóc người

 

3.

Đếm từng sợi tóc em bay

Anh nghe ngày nối tiếp ngày tìm nhau

Phương em tóc có xanh màu

Thì xin em chải tóc vào trong thơ

Tóc người là lụa là tơ

Tỏa hương diệu ảo mộng hồ sương xanh.

 

 LÊ VĂN TRUNG