THƠ
TẶNG BẠN THƠ PHẠM CAO HOÀNG
5 bài
thơ, thơ 5 bài
cũ mới
cũng chỉ lai rai vè vần
chơi
liền một loạt, khỏa thân
cái
tôi trần trụi nội tâm ảnh hình
còn
sống nhăn mà rất linh
đoán
chắc mình sẽ thình lình ra đi
đi đâu,
dễ biết, khó gì
khi đã
tám mốt, sắp ghì tám hai
dẫu
còn rõ mắt thính tai
cái
chân đã mỏi hai vai không đều
cái
cần thật sự đã nghèo
dung
dịch giúp việc leo trèo khoái hơn
đến
thời mạnh miệng ba lơn
là đụng
tới nóc trống trơn gia tài
vét
lòng cũng chỉ một vài
đường
binh lục bát khai khai mùi đời
bạn
mời chẳng lẽ không chơi
cắt
bớt khoảng trống dành ngồi hồi xuân
cây
bút còn lận trong quần
lôi
ra viết đại nhúm rừng cỏ hoa
tà tà
tiến đến đỉnh già
tưởng
bình tâm được hóa ra lầm rồi
càng
lo thương tiếc cái tôi
nỗi
lo chỉ biết tập cười thiếu hơi
cảm ơn
bạn vững yêu đời
kéo
tôi theo giữa nhiều người ghét thương
xin
mượn lòng họ làm giường
thay
bàn nằm viết đường đường chữ tôi
ai đó
gọi trên tuyệt vời
và tôi
thấy đúng đất trời tôi riêng…
Luân
Hoán
8g53,
11-10-2022
+
THƠ
TUỔI 81+
mới
tám mươi hơn dễ chi già
đường
về âm phủ thấy còn xa
số
ta vốn định hai ba vợ
chừ
vẫn mới tinh chỉ một bà
chợt
bớt ham đi chuyện động phòng
sợ rằng
phút ấy đễ đi đong ?
rề rà
đợi đến giây quẹo chấu
ngựa
mới lên yên tha hồ dông !
liên
tiếp chia buồn đâu ngán chi
trầm
trầy trậm trật bấy lâu ni
cao
đường cao máu vui chung sống
ta có
muốn đi chẳng dễ gì
không
khỏe bao nhiêu nhưng trẻ nhiều
thuốc
thần thuốc thánh: biết thương yêu
không
cười ngoài mặt cười trong bụng
khỏi
bận cười ai cười chính mình.
Luân
Hoán
9g10,
11-10-2022
+
DẶN
VỢ
"sống
có nhà, chết có mồ"
mong
ước chỉ vậy
nhưng
chào
thua thôi
khi
nào anh đứt hẳn hơi
nhờ
nhà quàng
thiêu
tức thời giùm cho
giữ
một muỗng cà phê tro
còn
lại đổ hết đừng đo đắn gì
muỗng
cà phê tro làm chi ?
đựng
trong gói nhỏ bằng hòn bi chai
bọc
nilon cột hẳn hoài
treo
cùng chìa khóa lai rai tay cầm
gắng
giữ cho được nửa năm
rồi
vứt thùng rác là xong ân tình
xử
trí cách này văn minh
em nên
thực hiện, nghe mình quí yêu
Luân Hoán
10g18, 11-10-2022
+
MỪNG
NHỮNG ĐỨA CON SẮP RA ĐỜI
lục
bát mười mấy câu
năm
chữ, bảy, tám chữ
tùy
hứng thay phiên nhau
theo
tình tung đủ thứ
hôm
nay tiếp hôm qua
mai
mốt đều đều nối
sợi
thơ già thêm già
chẳng
tình điệu nào mới
bình
rượu lòng vô biên
men
vẫn nồng thương hiệu
cầu
chứng chất lượng riêng
bằng
tình đời chất liệu
than
bậy miệng đỡ hôi
chẳng
nỡ nào bỏ nghiệp
nói
chơi mà chẳng chơi
rờ cái
ghế ngồi tiếp
cứ rứa
ta yêu đời
cứ vậy
thư thả sống
cứ yên
tâm đứng, ngồi,
đi,
nằm đều gầy giống
hết
nhờ em thụ thai
một
mình ên sáng tác
giờ
qua ngày lai rai
những
đứa con đĩnh đạc
Luân
Hoán
07g05,
09-10-2022
LỚP
HỌC THỜI Ở TIÊN CHÂU
nằm úp sấp trên nền bằng, lát gạch
tôi viết chữ i rồi tới chữ tờ (t)
giấy tự túc, viết lá tre sắc nhọn
bài tập tôi thành họa phẩm rất thơ
vốn rắn mắt tôi lén sờ các tượng
như gãi lưng thọc léc các vị thần
ngự trong đình, nơi chúng tôi ngồi học
thế nên rồi, tôi, các ngài quen thân
chắc nhờ vậy tôi vụt lên giỏi nhất
lớp thầy Y ở miệt núi Tiên Châu (1)
thằng nhóc thị thành nhiều khi làm
phách
hắn ỷ y các thần cho vuốt râu
*
lớp tôi học gom chừng vài chục đứa
có anh Phương tuổi sắp làm chồng
con Thanh Thận mắt đen như hột nhãn (2)
nó nhìn tôi, sao tôi lại bồn chồn
tôi còn nhớ thêm một thằng láu cá
tên Em A (vì lớp có hai Em)
thằng nhóc này thân với tôi bậc nhất
đi học đi chơi kè kè một bên
còn một đứa, nhớ không ra tên được
sau mấy tuần đến lớp hắn đi luôn
ăn chuối-chát bỗng nhiên lăn ra chết
thành bạn đầu tiên, tôi có mấy ngày buồn
*
đình lớp tôi nằm giữa đồi xanh lá
cau, quế, tiêu, thơm, mít, lòn-bon, chè
lẫn lộn với đám rau-sưng, lá-lốt
bù-chao-lùm, bìm-bịp với đàn ve
ngày một buổi tôi đều đều đến lớp
học đánh vần, tập viết, hát linh tinh
và cũng học luôn tăng gia sản xuất
nuôi đàn gà tự túc thật xinh xinh
giữa giờ học vẫn thường hay chạy trốn
dưới bóng cây kè đá ở quanh vườn
khi máy bay bà già rên rên tới
nằm ngửa nhìn lên cười với chuồn chuồn
thầy Y tôi, đúng là tên đích thật
không phải là mẫu tự tôi đặt ra
thầy hiện tại đang sống trên đang Mỹ
và đương nhiên đã là một ông già
còn các bạn, tôi hoàn toàn không biết
cả cô em Thanh Thận, tôi... lạ kỳ
năm, sáu tuổi chẳng lẽ nào mê gái
sao rõ ràng còn nhớ đến năm ni ?
ở đâu hỡi những người xưa cảnh cũ
nếu đọc thơ tôi xin hồi đáp một lời
tôi thằng Huýnh, tên cúng cơm xưa cũ
vẫn giống cò-ma và mãi ham chơi
Luân Hoán
2004