HUẾ VÀ EM
Một đời anh chắc chẳng bao
giờ tìm ra nổi Huế
Bởi sinh ra chân anh đã có
những con đường
Những con đường không kịp nở
những đóa hướng dương
Chở súng đạn ra ngoài mặt trận
Sau chiến tranh những trận
đánh đều trở nên luộm thuộm
Người ta cất các chiến cụ và
những cuộn băng trong các viện bảo tàng
Anh trở về uớc mơ tàn tạ dưới
chân
Ngó ra Huế chút Huế cũng
đành hanh xa vắng
Con đường Huế bây chừ dù vẫn
mưa vẫn nắng
Vẫn hương sen bay trên khắp
mặt hồ
Nhưng lâu rồi liệu Huế vẫn
còn em ngọt ngào giọng nói
Còn đôi mắt sáng, ngấn cổ
cao, thả suối tóc trôi huyền?
Một đời anh chắc chẳng bao
giờ quên em quyến luyến
Ngày chia ly tay anh đã có
bão giông rồi
Vòng thanh xuân đâu còn quay
đều trong sân chơi
Thôi thì nhai chút giọng cười
Cẩm Lệ
Sông Hương núi Ngự là khuôn
mặt ngó nghiêng của Huế
Cửa Thượng Tứ là ngõ hẹp chở
tình em qua cầu
Chiếc nón bài thơ rụt rè che
bớt chỗ khổ đau
Em xuống đò rồi Huế cũng
trôi xa ngái
Huế của ngày ấy bị trói thúc
ké bằng những cuộn dây thép gai
Và bạo lực được viết bằng những
nhát cuốc
Để câu mái đẩy khóc thành
câu đứt ruột
Nước mắt khô chan trên mỗi mảnh
đời
Trải tuế nguyệt Huế hồi sinh
như nếp nhăn già cỗi
Vẫn nhọc nhằn trầm mặc thiếp
sương đêm
Huế cổ kính ngồi chồm hổm
xõa tóc hương bồ kết
Gội đền đài thành quách rêu
phong thành hoài niệm
Một đời anh chắc chẳng bao
giờ tìm ra nỗi tím
Áo tím than bay trong gió phất
phơ buồn
Em bình minh hay chừ em lom
khom
Mà Đồng Khánh cũng già theo
tiếng thở dài Quốc Học
Nước sông Hương chia đời
nhau hai nhánh tóc
Hút tiếng đò đưa chim lẻ bạn
kêu sầu
Chợ Đông Ba ai dời ra bãi dại
Để Huế buồn biền biệt tím
mãi đâu.
MÂM CỖ
1.
Dọn
ra một cỗ quê nhà
một
bầu non nước làm quà chiến tranh
thôi
đừng khóc nữa, mắt xanh
lệ
người đổ mãi lâu thành biển dâu
Vô
đây tránh ngọn mưa mau
đứng
chi ngoài gió vườn sau thêm buồn
phụ
anh khiêng nước vô hồn
tạt
cho sạch mớ tang thương ra ngoài
Ngồi
đi ngồi xuống, mảnh mai
chiều
rồi đêm tới đã dài mé sau
đãi
em, xin trộn sắc màu
vẽ
nên hực hỡ em sầu oán ai
2.
Đãi
em đỏ bóng non đoài
rì
rào sóng vỗ xanh hoài niềm mơ
về
lênh đênh với con đò
mênh
mông gió đẩy giọng hò xa xăm
Đãi
em một cỗ trăng rằm
xót
lòng lữ thứ trăng đầm đìa soi
mở
trang sử sách ra coi
nghe
hồn chữ nghĩa cũng đòi đoạn câu
Đãi
em vài mấy nhịp cầu
nhấp
nhô nước chảy cái sầu trong veo
lòng
anh vốn nặng buồn đeo
nhiều
khi tưởng ngã chúi theo nỗi niềm
3.
Tháng
này ngày nín như im
đêm
sâu như ấn trái tim vô hồn
nhớ
người chết dấp trên cồn
đem
vàng bạc đốt hoàng hôn đỏ trời
Muốn
đào kỷ niệm mà coi
đạp
lên cát bụi sợ lòi máu xương
ngó
quanh mắt chạm góc tường
vòng
hoa cườm đục màu sương sa mù
Nhớ
rồi cảnh trí tháng tư
có
người nằm chết y như giấc nồng
trời
cao đất rộng hết lòng
mở
ra khép lại thành vòng hoa tươi
4.
Đãi
em giọng khóc giọng cười
đang
buồn lại hóa ra vui không ngờ
ta
đi từ một bài thơ
ngâm
cuồng vài điệu phất phơ ta về
Đãi
em óng mượt đường đê
lúa
thơm cô gái gánh về nhanh nhanh
mồ
hôi ướt nắng long lanh
nhỏ
xuống đất thành hạt giống mùa sau
Đãi
em một mối tình đầu
cuộc
tình của tấm lòng giàu thủy chung
đời
vui như cảnh tao phùng
đôi
tay nắm níu lòng cùng ngấm mê
5.
Ơn đời
thổi ngọn gió quê
thổi
em biệt xứ giạt về bến anh
con
chim xuân hót trên cành
líu
lo rụng xuống màu xanh la đà
Mời
em một chén quê nhà
một
ly non nước làm quà đầu năm.
NGÀY SANH CỦA RỒNG
tặng
con bạn vàng
Tháng năm
ơi lọt tọt rồi cũng tới
Là tháng sanh trọn vẹn của em rồng
Nắng xuống đất mừng cọng hoa đơm bông
Qua lỏn lẻn đứng cạnh bờ sông Hậu
Đầu tháng
năm nhằm ngày sanh em bậu
Đâu có gì quà cáp để làm vui
Thôi thì dẫu có nói tới nói lui
Cũng hổng qua vài câu thơ cà khịa
Năm với tháng rủ nhau trôi lia lịa
Trôi qua đi và trôi luôn bậu đi
Trôi vào nhau thành chồng vợ mới kỳ
Cái thuở ấy qua còn ham cà nhõng
Sống với
nhau suốt mấy chục năm ròng
Qua thương bậu biết để đâu cho hết
Hổng lẽ nào để trong chum mà quết
Thiệt lòng qua thương bậu đến vô song
Qua
thương em chật ních cả tấm lòng
Đâu còn chỗ nhét cái bàn cái ghế
Mắc giống gì mà thương quá xá ể
Còn chỗ nào kê lọt tủ với giường
Bậu dòm
coi chèn đéc ơi đủ món
Sắm từ hồi mình dìa ở với nhau
Từ cái hồi bậu chọn mấy trái cau
Qua tỏn tẻn vuốt lá trầu cho thẳng
Tình của
qua cao ngất tận cung trăng
Nó mập ú tròn ù như hột mít
Mặn mòi như nước mắm ngấm hột vịt
Trái tim qua tọt tẹt biểu thương nhiều
Già cái
đầu còn chung giường chung chiếu
Đêm nằm nghiêng bậu gối cánh tay ê
Dẫu mỏi rục vẫn thương bậu nhà quê
Nằm õng ẹo trong lòng qua thấy ghét
Tiếng
võng xưa chợt về ru kẽo kẹt
Lòng trời ơi lại nhớ quá quê nhà
Đám mưa cũ thậm thụt giọt gần xa
Làm ướt nhẹp nỗi niềm qua quá mạng
Ngồi tẩm
ngẩm lật từng ngày từng tháng
Thương miệng cười toe toét lại có duyên
Ưa tót tét như chim hót huyên thuyên
Qua thầm lượm hột thời gian trong mắt
Con mắt
bậu hổng có gì là sắc
Mà sao dòm rụng miết trái tim qua
Thương bậu hót có lúc cũng dữ đa
Qua vô ý lăn cù vào đời bậu
Nhớ cái
hồi xuống đò mình đi lậu
Tóc bậu bay xanh mướt tận chưn trời
Áo bà ba đẹp quá xá trời ơi
Chuyến đò đưa ai dè trôi lạc bến
Chuyện
ngày xưa giờ bò ra lễnh nghễnh
Theo tuổi đời đổ miết xuống vai qua
Tóc sợi bạc đua nhau rụng hoài hà
Bậu cũng mới dìa hưu ngoài dự tưởng
Qua
thương em chật én triệu con đường
Còn đường nào mà quơ thêm vợ lẻ
Mấy thằng cha ngoài kia gan thấy mẹ
Hổng ngán gì chén dĩa nó biết bay
Mối tình
gìà chưn tay hay táy máy
Ôm vòng eo bậu mập cũng gọn ơ
Đường trường xa dẫu làm mình lờ quờ
Cũng đi hết đời này nghen em bậu.
THẰNG BỌ CỦA EM
Mỗi
lần gặp tui là em sanh chứng lạ
Khôn
chịu nghe lời Bọ (1) Mạ đứng khoanh tay
Khép
nép cúi đầu lặp bặp: "Thưa… chú Tấn
Chú
đến chơi dà (2) thăm Bọ Mạ… tui hay"
"Thằng
Bọ" của em xưa là thằng bạn học
Khởi
tự cái thời còn ở lỗ tắm mương
Trong
lớp môn chi hắn thi xoàng cũng nhứt
Được
cái tánh hiền thấy mệ nội tui luôn
Cũng
tại ở hiền lũ du côn ưa hiếp
Bị
bề hội đồng đến vại máu khôn tha
Võ
quảng võ tiều nhào ra tui giải cứu
Cõng
thằng hiền về cho ôn mệ hắn bui (3)
Ngày
tháng rồi năm có trời côi mới biết
"Thằng
Bọ" ở Sình lọt tọt vọt lên hương
Lội
trong con mắt hồ Truồi sâu hết vía
Rồi
đẩn (4) mần răng sanh đặng một bông hường
Tháng
ngày mọc cánh vù bay lanh dễ sợ
Giã
biệt kinh kỳ tui đăng lính võ lâm
Đánh
giặc nhiều năm hồn thâm căn khú đế
Ngọn
lửa hừng xưa dầu cạn cũng trụi mầm
Một
buổi trời trong những mong về thăm bạn
Ở
ngã ba Sình thê tử nọ chưa bây
Duyên
ngộ tình cờ em chộ (5) hình chộ dạng
Chộ
ra một bận, cực tui bảy tám ngày
Một
lần về chơi tui để rơi hồn vía
Kẹt
luôn trong nhà em nỏ (6) biết ra răng
Này
(7) lại ba kỳ thôi coi như ở rể
Ngặt
cái em chê cơm hẩm hắn hôi chằng
Mười
sáu trăng tròn thời hai mươi trăng méo
Em
nhắc tui khéo giỏi chèo kéo bảy lăm
Ôn
mệ tui ơi tóc dầu đương bệt bạc
Mai
nhuộm thanh thanh sạt lại tuổi thâm trầm
Từ
đó gặp tui em mặt sa mày sỉa
Nguýt
háy trề môi quảy đít lủi vô buồng
Cái
mặt trõm lơ tui như ông tơ nguyệt dứt
Múi
duyên để dạ khôn nhường nhịn bỏ buông
Rứa
mà trời xui tui đương mưa được nắng
Niềm
dâng xao xuyến em quyến luyến tui ri
Tuổi
em mười tám còn tui thời bảy sáu
Lệch
duyên đạo ngãi "thằng Bọ" đứng cười hì…
_________________________________________
(1) Cha, Ba, Tía, Bố, (2) nhà, (3)
vui, (4) đánh, (5) thấy, (6) không, (7 )mua, đòi
CHIẾN TRANH
Hỡi người em chạy
loạn của tôi ơi
Ở nơi đâu trong
lòng tôi trước giờ giao chiến
Phiên chợ cuối
đã nhóm lên vội vàng
Và buổi chiều
bên bát cơm thầm lặng
Em có nghe hồn
tôi ứa máu
Giữa những thời
đen tối
Trên khắp các nẻo
đường
Mọi vẻ đẹp đều
trở nên luộm thuộm
Những đống rác
ùn cao trong thành phố đêm đêm đốt cháy mọi tiếng cười
Lòng nhân ái bây
giờ không còn như những ngày xưa kia
Nở rộ những cụm
hoa tàn tạ
Khắp nơi những
bóng người lầm than không ngớt chồm lên niềm hy vọng
để kéo những
chuyến xe quay về miền hy vọng
Và tóc Nhược Thủy
như đêm độ lượng che giùm tôi những chút ngậm ngùi
Tôi có những niềm
vui nằm trong tủ sách
Những niềm vui
âm ỉ đời người
Và những vẻ đẹp
của những nét đớn đau hồng cuối ngày em đến
Vừa khi tôi cùng
em ngồi lại
chiều tàn rơi với
bóng tối xuống đầy
Một lần nữa tôi
được có em với tất cả tình thương dẫn qua đôi mắt
Mắt em những lời
thủ thỉ cháy bùng lên
Để đắp đổi đợi
chờ từ năm tháng
Ới tôi là kẻ bỗng
mừng khi tìm thấy được lời em
Nhưng đời sống
có nghĩa gì trong chiến tranh
Chỉ là một khúc
hát
Chỉ là bóng đêm
rầu rầu quen thuộc trên đầu người
dưới hầm trú ẩn
trong con mắt em
chiều nào chạy loạn
Trong chiến
tranh người ta không cảm thấy mình còn được sống
Tất cả mọi giấc
mộng đơn sơ đời thu nhỏ lại
Chỉ có những họng
súng lạnh lùng và gai lửa mọc ra
vây hãm tiếng
hát của trái tim mệt nhoài
Hỡi người em chạy
loạn của tôi ơi
Ở nơi đâu trong
lòng em tiếng người gọi lớn
Tiếng của những
kẻ bại trận
Những dấu chân
lãnh tụ chạy trốn làm lộ ra những con đường
và những khu vực
bị chiếm đóng
Nhưng nép mình
sau những rặng trường xuân
Sau cánh cửa cuối
cùng lòng em vừa khép lại
Dòng sông đưa
tôi tìm vào nơi trận mạc cuối cùng
Đêm mở đầu bằng
những cơn mưa và đám cháy lớn trong thành phố
Tội ác dẫn lửa
theo trườn đi lấp lánh trên những nóc nhà người
Những kẻ thừa cơ
đứng lên với bộ mặt gian hùng và nụ cười bất chính
Những tên cường
đạo đứng lên với khẩu súng trong tay và giọng cười mọi rợ
Đây là sự liên
minh không được thừa nhận
Nhưng tự nó đã nói
lên điều đó
Và từ đó
Coi chừng
Tội ác sẵn sàng
nhét vào tay em một chút bóng tối cũng vừa đủ
Và từ đó
Coi chừng
Tội ác với tất cả
cái mồm lạnh lẽo của nó thổi phùng lên thổi mạnh
Thổi những mùi tử
khí vào mặt mũi anh em
Đây là những
Thiên Thần Tàn Sát được trang bị bằng Cái Chết tiến lên
Còn đây là nỗi
khốn khổ của mầy
Mầy sợ chết
Mầy không muốn
chết
Lại chẳng may gục
xuống lìa đời
Giờ đây trong em
còn lại tôi
Còn những tối
tăm vẫn được xếp hạng cao trên những mặt người
Thế hệ tôi rồi
cũng chẳng thèm đếm xỉa tới lương tri.
PHAN NI TẤN