ĐỌC
THƠ HAIKU
đôi khi
đọc câu thơ haiku
nghe trong buổi chiều
tiếng ve. kêu
mùa hạ
cũng có khi
nghe mưa đá
lộp bộp
rơi
trên lều cỏ
một người ngồi thiền
tĩnh lặng
mùa thu
ơi mùa thu
dường như. qua khe cửa
có tiếng gió
hay tiếng dế kêu
anh và em
xa nhau
ánh trăng. không soi tới
NGƯỜI VỀ. QUÁN CÀ PHÊ XƯA
*nhớ Đinh Cường
lặng nghe
tiếng còi tàu
buổi chiều
âm vang qua khu rừng natick
những chiếc lá trên cây
bắt đầu vàng
người trở về
mùa thu
quán cà phê starbucks
tượng hình
một bóng
bên góc tường. đá. xanh
Garland, vào
thu 2016
LƯ ĐÃ VỀ LẠI
PHÁ TAM GIANG
Làm sao tôi
im lặng
dù gió đã
ngủ trong vòm cây. cánh bướm bay vào cõi
không màu
làm sao tôi
quên
lư. lư đã
chết
đã về lại
phá tam giang
quê xưa
cánh diều.
mái tóc tuổi thơ
đi học qua
chiếc cầu tre
mo cơm mẹ bới
về lại phá
tam giang
buổi chiều.
gió biển thổi
rạt rào
trên mái rạ
vầng trăng
mọc sớm
những tấm
lưới. như hồn. giăng qua đêm
thuyền
chài. sương
đường thi
những câu
thơ. lửa ấm. trong ngôi nhà vương phủ
lư có về
thăm võ ngọc trác. trần vàng sao
có thấy tôi
đứng dưới cây bàng. nhìn những đám mây. bay
qua
mái ngói
chiều nay
ngồi đọc lại
thơ lư
nghe sông
hàn. bạt gió
hải vân
quan. đá dựng
biên cương
cố lý
gió lào vẫn
thổi
sao cay mắt
thơ ai
như chông
xuyên thấu trời
người về lều
cỏ
nghe tiếng
sáo u u
vầng trăng
treo trên ngọn sầu đông
cơm. với
rau rừng. nước mắt
cô lái đò
trên bến xưa. còn đợi
lư đã về lại
phá tam giang
gởi lại vợ
con, bạn bè. tấm áo. và những bài thơ
lư ơi
nằm trong cỏ
rối
có nghe.
thu vàng hát*
*Thu Vàng
hát tặng khi thăm LƯ ở bệnh viện Đà Nẵng.
MÙA THU VÀ BẾP LỬA
chiều mùa thu
và một bếp lửa
để về
tôi đọc thấy. trên trang văn. ngày nọ
nhưng chiều nay
thấy lạnh
hai tay. và mái tóc
tôi chợt ngộ ra
không. tôi không có một bếp lửa nào
một mái ấm nào. để trở về
mà chỉ là người hành giả
đi trên đường chiều
cô độc
một quán trọ
một ngôi chùa
bốn phương. nào thấy
thèm được vị thiền sư
tặng chiếc áo. và vầng trăng
thiền sư ơi
chiều rơi
chiều không lửa ấm
BUỔI SÁNG. NGHE TIẾNG CHIM
sáng nay
nghe tiếng chim
ngoài cửa sổ
nhìn nắng lên
lại nhớ. những năm
nơi lán trại mịt mùng ấy
tiếng con sơn ca
hót. trên ngọn cây
đầu suối
ngày của những hạt bo bo
màu tím
đêm chờ trăng lên
đọc câu thơ nguyệt
xuất kinh sơn điểu*
bụng đói
chim ơi
bao giờ về lại
khu vườn xưa
vương phủ
NGUYỄN XUÂN THIỆP
*Trăng lên
khiến con chim núi hoảng sợ
Thơ cổ của
Vương Duy bài Điểu Minh Giản. Khe chim kêu
*tưởng nhớ Tô
Thùy Yên hồi ở trại Cẩm Nhân, Yên Bái