THƠ VIẾT
BUỔI CHIỀU THU
PHÂN
Trần Huiền Ân
Chiều nay vợ đi
vắng con đi vắng
Thu phân lất phất
mưa buồn
Một ve củ tỏi một
chén hột mít
Một mình ta ngồi
nhắm sương sương
Tuổi tác bộn rồi đô
xuống dốc
Sương sương không
biết xỉn hồi nào
Ta thấy hai bên
hai vầng nhật nguyệt
Dưới chân đất rộng
trên đầu trời cao
Nhịp đôi guốc cùn
nghêu ngao ta hát
Bài ca người thủy
thủ trên đảo hoang
Ôi gió biển mặn
gan mát phổi
Chung quanh ta đầy
châu báu bạc vàng
Trắc trắc bằng
bằng sắp hàng chữ nghĩa
Này niêm này đối
này vần
Bẻ đôi luật Đường
chẻ tư lục bát
Hỏi rằng giá trị
mấy đồng cân?
Ta không phải là
nhà văn nhà vẻ
Ta không phải là
nhà thẩn nhà thơ
Gạt phăng trắc
bằng ta làm thi sĩ
Ngốc nghếch giữa
đời – Dại dột ngu ngơ
Xa rồi cố nhân..
em A em Z
Xa rồi bằng hữu...
anh X anh Y
Vẫn trong lòng ta
thị thường bất diệt
Vẫn trong lòng ta
thiên tải nhất thì
Kính chào cuộc đời
– các hiền sĩ tiểu tử
Kính chào cuộc đời
– các ti tiện đại nhân
Rồi cũng phải nghe
hồ xang xế xự
Qua sông Nại Hà
nước đục hay trong?
Trời cao trên đầu
không che riêng ai
Đất rộng dưới chân
không chở riêng ai
Hai vầng nhật
nguyệt không soi sáng riêng ai
Thì có nề chi mưa
nắng đường dài...
(2005)
THU XA
NGƯỜI
Trần
Hoài Thư
Một
người đi phương Bắc
Một người về phương Nam
Lá rừng thu chưa vàng
Sao nghe buồn vời vợi
Một
người đi để lại
Một người về lại mang
Mang gì, một mùi hương
Quyện trong từng mắc xích
Người
đi về dưới đó
Ta đi lên trên này
Mùa thu lá chưa bay
Mà đau thêm nội cỏ
Rừng
lá vàng, tía, đỏ
Phiêu du, hề phiêu du
Mùa thu ơi mùa thu
Ta trở về chốn cũ
Cầu
xưa dài vô tận
Gió lọt lộng đầy xe
Sợi tóc người hôm qua
Mùi hương người bỏ đó
Chờ
ai, chờ ai đấy ?
Mà sầu lên rừng cây
Mùa thu lá chưa bay
Mà hồn ta heo may…
LÁ
THU PHONG
Lữ
Quỳnh
con đường sáng nay
lá phong đỏ rực
ngọn đồi vòng quanh
thơm mùi cỏ mới
chân bước nhẹ tênh
mùa thu mây thấp
nhớ trang sám pháp
thức đọc đêm qua
nhận tri bóng tối
vô lượng vô biên
mặt đường úp mặt
một giọt sương mai
là dòng suối mát
một lá phong phai
là tờ kinh Phật
(2014)
MÙA
THU ĐỨC TRỌNG
Phạm
Cao Hoàng
đọc lại
một bài thơ cũ
nhớ thời
tôi mới quen em
lần đầu
em về Đức Trọng
mùa thu
lá rụng bên thềm
em ơi mùa
thu năm ấy
là mùa
thu của riêng mình
bàn chân
em vừa dừng lại
bên dòng
Đa Nhim lung linh
em ơi mùa
thu năm ấy
là mùa
thu của hẹn hò
của ngày
bên nhau quấn quit
của đêm
về mộng và mơ
em ơi mùa
thu năm ấy
là mùa
thu của muôn đời
bàn chân
nhẹ nhàng bước tới
đi bên
cạnh cuộc đời tôi
rồi từ
mùa thu năm ấy
thương em
cho đến bây giờ
hơn bốn
mươi năm rồi đó
mùa thu
Đức Trọng, ngày xưa…
(2015)
MẦU NHIỆM MỘT MÙA THU
Lê
Văn Trung
Xin
nở cho vàng hoa cuối thu
Cho
men tình ái chảy vô bờ
Cho
hương thiên cổ còn lưu dấu
Trên
áo tình thơm đến sững sờ
Mây
của nghìn phương hội ngộ về
Chập
chờn trăm giấc mộng vờn bay
Em
là hương của hồng - hoa - nữ
Em
là rượu của lòng đang say
Trời
cuối thu chưa tình chớm thu
Tôi
đang bay giữa nắng muôn màu
Tôi
đang gọi gió từ muôn nẻo
Về
đây cho kịp với trăng sao
Tôi
đang dệt tiếp dòng thơ ngọc
May
áo trang đài lụa tuyết trinh
Tôi
đang vẽ sắc tình xanh ngát
Lên
trái tim hồng gợn sóng xuân
Trời
cuối thu , tình vừa chớm thu
Xin
đừng lệ biếc , đừng mưa Ngâu
Đàn
ơi hãy chạm ngàn cung bậc
Cho
giấc mơ thu mãi nhiệm mầu.