Đặng Tiến
NIỀM TIN...
Là thứ mong manh
Thủy tinh mỏng dễ vỡ
Tia nắng trong dễ tàn
Ngọn gió hư ảo thoáng qua...
Niềm tin
Đặt nhầm chỗ, đau và ân hận
Niềm tin bị đánh cắp, công khai hay man
trá
Tuyệt vọng và dày vò
Tất cả trở thành vô nghĩa và trống
rỗng...
Anh đã từng hồn nhiên trong sáng, có
phần ngây thơ
Có lỗi gì đâu?
Có lỗi gì đâu?
Và
Niềm tin nơi anh đã bị đánh cắp
Niềm tin nơi anh đã mất
Vết thương nơi sâu thẳm tâm hồn
Vĩnh viễn đau
Ngôn từ hóa thành cạm bẫy
Ngôn từ hóa thành đồ giả đánh lừa
Ngôn từ trở thành đáng ghét
Ngôn từ đáng sợ, ngôn từ...
Khi niềm tin đã mất
Nhân gian trở thành câm và điếc
Ngôn từ trở thành rác rưởi
Điệp điệp trùng trùng
Bủa vây
Giăng lưới...
Đặng Tiến
(Thái Nguyên)