Một
giọng nói ngọt ngào vang lên: " bồ cho tớ đứng cạnh nhé?" Tôi nhích
người sang bên, nhưng không còn chỗ nữa, và đưa mắt nhìn. Chu choa ơi, một
khuôn mặt ngời sáng, ánh mắt long lanh như có nụ cười trong ấy, hai má hồng
tươi, kèm theo nụ cười thật không sao quên được...Tôi lẩm bẩm: " sao có
người đẹp vậy chứ?" Tiếng nói vẫn bên tai:" bố tớ đang đứng cạnh chiếc
xe bên dưới, nếu nhìn thấy mấy cái đuôi nầy thì chết mất..." Tôi lại đưa mắt
nhìn chung quanh. Trên bậc thềm chuyển tiếp của cầu thang trường, ngoài tôi và
cô gái ấy, chỉ thấy toàn là nam sinh viên, tự dưng tôi nhích lại gần cô hơn, và
sau đó lại tự cười mình...
Không
biết từ bao giờ, tôi có thói quen đứng nơi đây nữa? Trường tôi, ngoài giảng đường
thật lớn dành cho sinh viên mới ( vậy mà chứa không đủ nữa, còn nạn bè bạn vào
trước, phân phối tập vở để giữ chỗ cho nhau..) còn có chiếc cầu thang đá rộng
rãi, để bọn chúng tôi tuôn tràn ra về. Thông thường, những người đi xe gắn máy,
rồi xe đạp, kế mới tới người đi bộ...lần lượt ra cổng. Trước cổng trường, có những
xe đủ loại của phụ huynh đến rước.
Nơi
chúng tôi đứng có thể nhìn bao quát cả sân trường, thấy cả người đến đón ( nhưng
họ sẽ không nhận ra chúng tôi, vì mãi mê nhìn từng khuôn mặt đang líu lo ra cổng)
Cách
đó không lâu, đang cười nói với Giao, tôi giật bắn mình khi bàn tay bị nắm, bên
cánh cổng trường một khuôn mặt thân thương, nụ cười tươi với chiếc đồng
tiền quen thuộc trên má.
-Ồ,
anh về bao giờ? Sao không thư em biết?
- Vừa
lên tới là đến đây ngay, có vậy mới biết có ai đưa đón em mình.
Sợ
tôi giận nên anh nói thêm:
-
Nhà binh mà em, làm gì biết trước, tính trước được. Vừa về hậu cứ là vù lên
thăm em ngay. Nhớ em quá.!
Tôi
thẹn thùng rút tay lại, bản tính anh ít chịu biểu lộ cái tôi mình nhiều (như sợ
thiên hạ cười cho) nên tôi biết anh đang vui lắm. Thật vậy, cả buổi ấy anh huyên
thuyên đủ chuyện, từ chuyện nhỏ sang chuyện lớn, anh bảo muốn nắm tay tôi khi
băng qua đường, có được không? Anh không muốn mất em...( Sau nầy mới biết, anh
vừa vượt qua cõi chết trong chuyến hành quân, anh bị đì bởi người chỉ huy trực
tiếp...Tội nghiệp anh!)
Sau
khi đưa tôi về nhà trọ để báo tin, chúng tôi về nhà chị của anh thăm viếng. Chiếc
velo solex đưa chúng tôi đi khắp nơi, từ nhà sách Khai Trí, sang các shop bán
hàng lưu niệm, đến cửa hàng thời trang, bên trong đang bày trí những chiếc áo
dài model.
- Em
đừng may những chiếc áo dài như vầy nha.
-
Sao vậy anh?
- Áo
gì ngắn ngủn, lại không eo iết chi, chẳng đẹp tý nào....
Eo
ơi, tôi không dám nhìn anh. Vậy mà, Giao bảo tôi thật xinh, khi mặc chiếc áo tơ
màu hồng vừa may như thế cơ.
Dương
Đăng Quỳnh Giao, cô bạn thân thời Văn Khoa của tôi.
Cô
bé người Huế, nho nhỏ, trắng xinh, có đôi mắt một mí của người Nhật, đang nhìn
tôi và đưa tay ra:
- Tớ
là Giao, bạn của Xuân Lan, giờ là bạn của nhau nha.
Giọng
nói đặc sệt Sài gòn, không gì khó nghe như Lan đã bảo. Tự dưng, tôi thấy thật gần
gũi với cô bé, và ấm áp trong ngày khai giảng đầu năm của trường Đại Học Văn
Khoa Sài Gòn.
Nhớ
lại ngày ghi danh cách đây không lâu. Muội, Nở và tôi, ba đứa từ nhà quê lên
thành phố, nhìn cảnh nhộn nhịp của ngôi trường rộng lớn, cách nói năng hào
phóng của các bạn chung quanh, và nhất là khi nghe “ tiếng Tây của mấy người học
trường Tây” nói với nhau... chúng tôi vô cùng nản chí, thấy buồn cho Thầy Giao,
Thầy Quý có học trò quá tệ, định bỏ về...Thì một giọng nói miền Nam vô cùng
thân thiện cất lên: “ Chào các bạn đến ghi danh!” Một cô bé tươi cười đang đến
gần, và sau đó, theo lời giải thích của cô, chúng tôi lần lượt ghi danh năm “Dự
bị”, kèm theo lời cám ơn ríu rít với người đồng hương.
Đang
thả hồn theo ngày tháng cũ, bỗng thấy cô bé “ngày ấy” tiến tới, nhưng một tràng
tiếng Huế thật chuẩn đang hướng về Giao, bạn tôi trả lời bằng giọng Sài gòn
chính hiệu. Sau đó, tôi được biết, Giao chỉ dùng giọng Huế với gia đình và người
thân thôi. Va cũng sau đó, tôi lại thưởng thức được giọng nói thuần Bắc của cô
bạn “ngày ấy”, trong buổi tranh nhau rãi tập để dành bàn học ...
Giao
như một búp bê VN trên những hàng công nghệ, bán ra nước ngoại. Hắn chỉ mặc áo
dài màu nhạt ( xanh, hồng...) với chiếc quần tơ trắng. Trông thanh thoát, xinh
xắn làm sao. Bé bỏng nhưng đầy nghị lực và tình thương mến chân thành.
Những
buổi tan trường, Giao đi xe đạp về nhà, nên chúng tôi chỉ có được chút nấn ná
bên bậc thềm trong sân trường, cười cười, nói nói, cùng nhau. Và cũng nơi đây,
tôi đã gặp một nhân dáng tươi đẹp, đáng yêu (giống cô ca sỹ nỗi tiếng sau nầy)
vừa từ Đà Lạt vào.
Đi một đàng, học một sàng khôn” Câu người xưa nói quả không sai. Chỉ mới một
năm thôi, chỉ ở khuôn viên trường, bên bậc thềm kỹ niệm, trước cánh cổng trường...tôi
đã gặp bao người tài hoa, bạn tốt, chuyện buồn vui, để một đời không quên.
Văn
Khoa, với hàng hàng, lớp lớp nam thanh nữ tú, ra vào mỗi năm...Vẫn là nguồn nhớ!!
Phương Thảo Huyền.