Vừa
xuống trực thăng, anh đã nhìn thấy Nô bên cạnh chiếc Jeep chờ sẵn.
-
Mình về hậu cứ và tìm gì ăn nha, ông thầy?
Nô
biết ý anh, lần nào từ hành quân ra, anh cũng phải tắm gội, thay cho được bộ
cánh mới, bỏ bao muộn phiền, hiểm nguy sang bên. Rồi cùng Nô ra tiệm ăn, tìm lại
khung cảnh an bình miền tỉnh lẻ. Nhưng hôm nay, không được, anh cần về, mọi người
đang chờ anh.
- Nô
ăn gì chưa?
-
Xong rồi, xăng nhớt đủ đầy.
- Vậy
mình lên đường ngay, dọc đường tìm ăn cũng được.
Vừa
nói, anh vừa nhảy lên phía tài xế. Nô lên tiếng:
-
Hôm nay tôi lái, ông thầy nghỉ ngơi đi. Rủi có gì...
Không
hết câu nói, nhưng anh hiểu ý Nô, thông thường những chuyện không tốt hay tìm đến
những người đang có chuyện vui. Như mấy ngày trước đây, cuộc chiến trở nên ác
liệt, mọi đường liên lạc đều bị cắt đứt. Lần đầu tiên anh cảm thấy lo, vài hôm
nữa đám cưới anh rồi, làm gì có phép màu để anh về, chắc cô bé đang mong chờ từng
ngày và lo sợ từng đêm, lại không liên lạc được...Vậy mà, sáng nay mọi sự hanh
thông (không biết phải do cô bé năn nỉ, vái van Phật Trời nhiều lắm) Trung Đoàn
Trưởng bay vào thị sát chiến trận, nhân cơ hội nầy, Tiểu Đoàn Trưởng đã trình sự
việc anh cưới vợ, thế là anh được bốc ra. Anh không sao quên được, những cái nắm
tay chúc mừng, những đồng tiền mới lãnh cùng chung vui, có người đưa cả lương của
tháng. Là bè bạn, đồng đội vào sinh ra tử cùng anh bao năm qua...
Nắng
chiều từng sợi, từng sợi chia tay. Màn đêm ùa tới, không chút khách sáo. May mà
từng hàng đèn đường thi nhau bật sáng, xua tan cái bóng tối đáng ghét kia...Ở một
góc khuất, trên chiếc chỏng tre, dựa vào cánh cửa sắt đang khép hờ, một cô gái
trẻ ngồi nhìn ra đường, như đang trông ngóng, thỉnh thoảng nhìn vào nhà. Một
thiếu phụ bước ra:
-
Con vào dùng cơm đi, tối rồi.
-
Con không đói. Ba đi ngủ chưa má? (Cô gái trả lời và hỏi)
-
Ông ấy đang tính sổ sách, chưa ngủ đâu.
Vậy
là an tâm, cửa chưa khoá, và cô còn có thể chờ thêm nữa...Cô ấp úng:
- Nếu
anh ấy chưa về, ngày mai làm sao đây?
-
Thì vẫn phải tiến hành thôi. Thiệp mời đã gởi đi, mọi người đã trả lời.
-
Không có chú rễ, con...
Tiếng
xe ngừng, một bóng người bước ra, đi nhanh về phía cô.
Cô
chỉ nhìn thấy chiếc Jeep đang ngạo nghễ đậu trên đường, bộ đồ trận nhuốm bụi đường,
gương mặt hốc hác với nụ cười quen thuộc...đã đi vào ký ức của cô.
Cô
nhìn bàn tay má đang gạt nước mắt, cùng các dì, bè bạn ra về, đến hút mắt. Cô
thấy nghẹn lòng, như đang bị bỏ quên, cô đơn quá, nhưng dằn lại, không dám
khóc. Đến chiều, khi ba và anh đưa mọi người trở về khách sạn, nhà vắng lặng, một
mình thu dẹp, tự dưng nước mắt đâu tràn về, như con suối nhỏ...Cô khóc hả hê,
khóc mà chẳng biết sao mình khóc. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, cô quay nhìn, nụ
cười anh âu yếm:
-
Thay đồ đi, anh chở em về nhà.
Cô
tròn mắt. Anh hiểu ý:
- Chị
Năm đồng ý rồi.
Cô
như con sáo sổ lồng...Bay cao.
Vừa
đến nhà, để mặc anh với những câu hỏi của ba má. Cô chạy vụt lên lầu, vào ngay
phòng ngủ, ra phòng khách, đến tận sân thượng. Tay mân mê từng cánh lá, sờ soạng
từng vật trong căn phòng nhỏ, miệng thầm thì câu xin lổi, sao mới một hôm, mọi
thứ đều hửng hờ, căn phòng lạnh tanh giận dỗi. Nước mắt lại rơi, rơi không kềm
hãm. Cô khóc như chưa từng được khóc, như bao uất hận trong lòng, giờ đang trào
dâng. Lạ thật, cô đâu bị ức hiếp, cô tự nguyện yêu thương, cô đến với anh thật
ngọt ngào mà. Cô cũng chẳng biết vì sao mình khóc nữa. Chỉ biết rơi nước mắt một
cách thật tự nhiên, thật dễ dàng!!!
Sau
đó, hai đứa bị ba má rầy một trận, vì...chưa đầy ba ngày đã về nhà gái.
Đám
cưới xong là anh đi...
Anh
đi biền biệt suốt mấy tháng trời, không tin tức gì. Chiến trường An Lộc đang hồi
khắc nghiệt, chiều nào cũng tiếng rao báo mới, với tin cập nhật vang lên khắp
phố. Cô trông từng cánh thư, đọc từng trang báo, cầu mong và van vái anh được
bình an.
Và
cô đã nhận được thư. Cánh thư không địa chỉ người gởi, cánh thư không phải bút
tích quen thuộc. Cầm trên tay mà cô thấy hoang mang, tin tốt hay tin xấu??
Run
tay xé nhẹ bao bì, một mảnh giấy nhỏ cùng hai tấm ảnh rơi ra:”Anh bình yên. Nhờ
anh phóng viên chiến trường gởi dùm tin cho em”.
Chỉ
vỏn vẹn mấy giòng chữ viết, nhưng sao cô thấy quá đủ, anh an lành là được rồi,
đủ rồi. Nhìn hai tấm ảnh, khuôn mặt thân thương gần gũi, cô yên tâm hơn, bởi
tình hình chiến trường không sôi động nữa.
Cô
chờ đợi ngày anh về phép sau trận chiến An Lộc, nhưng anh không về và lao vào một
trận chiến khác.
Đời
sống chinh nhân đầy kham khổ, mà cuộc sống chinh phụ cũng đâu thanh thản, ngày
ngày cầu mong mọi sự an lành, vái van hết lần nầy sang lần khác.
Buồn!
Đợi chờ! Vui với vài ngày phép...
Rồi.
Buồn!
và Chờ đợi! Tiếp tục.
Phương Thảo Huyền