Hoàng Xuân Sơn
H Ọ C C H I A
Đ Ộ N G T Ừ
{ đ ị n h v ị }
một thời ta yêu nhau
rồi trở về phân vị
thế, sáo. nhạt khung
màu
ngôi khách đày ngôi
chủ
{ l ê }
có lẽ không chi bằng
cái buồn lê chầm chậm
có lẽ nơi thường hằng
giọt nước mắt còn ấm
{ h ô m q u a
h ô m n a y }
hôm qua một bóng cờ
để rớt chiều trong
gió
hôm nay ngọn sóng hờ
quay lưng về biển cả
{ b l u e s }
nơi em có một lần
thơ xanh vào khải tuyến
một lần hương ngọc
lan
treo khô dần môi miệng
{ n h â n l o ạ i }
một hồn kim loại trở
tiếng sắt đã chen đồng
phiến buồn sau vẩn thạch
búng nhau về tâm
không
{ l à n ú i }
núi là ai. ta đâu
những phiên trường
bóng lóa
cây cột dựng lên lầu
ôm vết trèo hoang lạ
h
o à n g x u â n s ơ n
3
juillet 2020