Phát hành trên Barnes & Nobles
https://www.barnesandnoble.com/w/loi-hoi-not-hen-ho-giai-dieu-y-n-ngu/1142185951?ean=9798823113533
Sách 282 trang giá $15.00
…. tôi tìm đến âm nhạc. Lúc khởi đầu, lúc trẻ,
nhạc làm tăng hương vị tình yêu, cay càng cay thêm, đắng càng đắng thêm, chua
càng chua thêm, chỉ có ngọt, không làm ngọt thêm, mà làm nhạt bớt. Hương vị đó
càng theo tuổi tác càng đậm đà. Tôi càng lúc càng yêu em như giọng hát càng già
càng điêu luyện, càng thể hiện tình cảm trong ý nghĩa.
Hương vị nhắm vào sở thích và tâm sự, trong khi ý nghĩa ca khúc vượt lên cao, giải thoát nỗi niềm, lý do thầm kín nào đó, ám ảnh hoặc tổn thương tiềm thức. Nhạc tồn tại với con người từ thời tiền sử, nghĩa là, nhạc có một giá trị thiết yếu hơn chỉ để giải trí. Vì vậy, thưởng thức nhạc chỉ vì vui buồn kỹ niệm, vì nhắc nhớ thuở nào, vì thỏa mãn những cảm giác trong lòng, thì cũng được nhưng phí thay. Tương tựa như yêu một người mà chỉ lo ôm ấp vuốt ve, không quan tâm đến phẩm chất ái tình. Phẩm chất ca khúc không chỉ bắt đầu bằng lời và nốt hẹn hò tạo thành giai điệu, mà mỗi lần hát lên, sẽ tự hiểu bản thân mình thêm và tạo ra cảm thông cho người nghe. Viết nhạc không phải để biểu diễn. Hát không phải để trình diễn. Hãy tự hỏi mình, tại sao đã viết ca khúc này? Tại sao lại chọn bài này để hát? Hiểu mình và hiểu người, phải chăng cần hiểu bằng cảm xúc của trí tuệ?