Charles Bukowski là nhà thơ, nhà văn viết
truyện ngắn và tiểu thuyết người Mỹ gốc Đức. Sinh tại Đức với tên ban đầu là Heinrich
Karl Bukowski, ông theo gia đình sang Mỹ khi mới ba tuổi và được mang tên Charles
Bukowski. Tuổi thơ đầy nhọc nhằn vì thường xuyên bị cha ngược đãi, người cha thất
bại trong công việc dồn sự bực tức vào con và cả vợ. Mẹ cậu chỉ biết cam chịu
không phản ứng gì. Thêm vào đó, giọng Đức
của cậu trở thành trò đùa cho các bạn học. Một bất hạnh khác nữa là bệnh mụn trứng
cá khiến các nữ sinh ở trường xa lánh.
Khi lên mười, cậu Charles sớm có cơ hội hiếm
hoi để thấy mình có thể là nhà văn: thầy giáo yêu cầu cậu viết một bài luận để
đọc trước cả lớp ( như một hình phạt
vì hôm trước không đi dự buổi viếng thăm của tổng thống Hoover do bị cha cấm
) cậu đã bịa ra câu chuyện với đầy đủ chi tiết một sự kiện cậu không hề
dự.
Người cha mất việc làm vì tình hình khủng hoảng
kinh tế. Trong thời gian này cậu sớm làm quen với rượu khi được bạn mời về nhà
và được tha hồ nhấm nháp vì nhà bạn sẵn có cả hầm rượu. Bi kịch cha con lên đến
đỉnh điểm vào năm cậu 16 tuổi: hôm đó cậu uống rượu say về nhà và bị cha mắng
chửi. Lần đầu tiên cậu phản ứng đánh lại: cả hai lao vào nhau đánh đấm trước mắt
bà mẹ bất lực đứng nhìn. Sức trẻ chiến thắng, cậu hạ gục cha, quyết định rời khỏi
nhà và rời ông bố tội nghiệp.
Sau bậc trung học, Bukowski theo các khoá học
văn học và báo chí tại trường Cao đẳng Thành phố Los Angeles. Ông mơ ước trở
thành nhà văn, sống ở khách sạn hay nhà trọ gần quán rượu, và bắt đầu làm nhiều
công việc nhỏ khác nhau: người gác cổng, nhân viên trạm xăng, người rửa bát,
nhân viên giao nhận hàng hoá, thủ kho, nhà thầu, tài xế xe tải, nhân viên bưu
điện, giữ xe, có lúc còn làm ở lò mổ.
Bukowski bắt đầu viết, khởi đầu là phác thảo
những tiểu thuyết có khuynh hướng tự truyện đầy rẫy chuyện nghèo đói, đi hoang,
việc làm tủi nhục, đàn bà, nghiện ngập. Những thứ này ông cố làm để thay thế
các truyện ngắn ông viết đăng báo nhưng đều thất bại. Ông tìm đến thư viện
thành phố và đọc ngấu nghiến các tác phẩm của Ernest Hemingway, Louis Ferdinand
Céline, Albert Camus và các tác giả Nga, nhất là Dostoïevski ).
Năm 26 tuổi, ông gặp Jane Cooney Baker trong
một quán rượu. Người phụ nữ hơn ông mười tuổi này nghiện rượu và sống phóng
đãng lâu nay. Hai người sống chung với nhau trong mười năm rồi chia tay. Tham vọng
viết lách của Bukowski không có gì sáng sủa tuy có đăng được ít bài trên báo.
Ông làm quen với cô Barbara Frye,
trưởng ban biên tập giàu có, sống chung hai năm rồi bỏ nhau. Ông về lại Los Angeles. Năm 1958, cha ông qua đời,
vài năm sau mẹ ông cũng mất. Ông thừa kế căn nhà và sớm bán ngay. Ông trở lại
làm nhân viên bưu điện, một công việc ông không thích lắm. Định mệnh xui khiến
ông gặp gỡ John Martin,
người rất thích thơ ông nên đã thành lập nhà xuất bản Black Sparrow Press. Martin đề nghị ông nghỉ việc ở bưu
điện và dành toàn bộ sức lực cho sự sáng tạo. Nhà xuất bản sẽ trả cho ông 100
đô la mỗi tháng trong suốt cuộc đời còn lại dù ông có viết gì hay không.
Bukowski đồng ý.
Ông tiếp tục viết rồi dần dần được biết đến,
được tham gia các sinh hoạt các nhà văn, nhà xuất bản.
Năm 1969, tác phẩm mới ra đời ( Nhật ký một
ông già dơ bẩn) do một nhà xuất bản lớn. Cuốn này tập hợp những bài đã đăng
trong chuyên mục các báo địa phương, phát hành tới 20 000 bản, là một thành
công bất ngờ.
Năm 1976, ông gặp Linda Lee kém ông 25 tuổi,
chủ một tiệm ăn và quyết định cưới nàng. Có thể đây là bước ngoặt trong đời sống
tình cảm của mình, ông viết cuốn Phụ nữ, tiểu thuyết tự truyện đồ sộ trong đó
ông kể lại những cuộc phiêu lưu tình ái với phụ nữ, được xuất bản năm 1977. Khoảng
năm 60 tuổi, ông về ở hẳn tại San Francisco, mỗi ngày viết vài bài thơ. Ông sống
nhờ nhuận bút và nhờ thù lao những buổi đọc thơ. Tiếng tăm của Bukowski bắt đầu
lan đến Đức và nhất là Pháp.
Sau nhiều năm sống chung, ông chính thức kết
hôn với Linda Lee năm 1985, in những tác phẩm truyện và thơ cuối cùng, và qua đời
năm 1994 vì bệnh bạch cầu.
Năm 2008, căn nhà của ông được thành phố Los Angeles xếp loại “ di tích lịch sử “
sau đó trở thành viện bảo tàng.
Cuộc đời đầy tai tiếng của một người thường
được nhắc tới như một kẻ bê tha, nghiện rượu, sống chung rồi chia tay nhiều phụ
nữ như là thay áo lại là cuộc đời của một nhà văn nhà thơ với di sản để lại gồm
( theo thống kê trên trang web của
chính ông ) : 4848 bài thơ, 560 truyện ngắn, 5250 công trình đủ loại in trong
133 cuốn sách, 2950 công trình in trong 1413 tạp chí, 1583 bài thơ dạng bản thảo,
264 bản thảo thư tín. Ông còn đọc thơ của chính mình và ghi âm qua băng đĩa.
Năm 1972, Ông đã từng đọc thơ trong một thính phòng tại San Francisco. Sáu năm
sau ông được mời sang Đức đọc tại Hamburg, rồi cả Canada nữa.
Tác phẩm của Bukowski còn được phổ biến qua
âm nhạc và phim ảnh.
Ông đã tự tổng kết đời mình bằng cách cho ghi
ở bia mộ hai chữ “ Đừng cố!” ( Don’t try ) và hình ảnh một võ sĩ vẽ ở khoảng trống
giữa ngày sinh và ngày mất. Đừng cố là triết lý của ông về cuộc đời như ông từng
giải thích. Có người hỏi tôi, ông viết thế nào, ông sáng tạo thế nào. Và tôi
nói, đừng cố, quan trọng lắm đó, đừng cố làm gì, dù để giàu sang, để sáng tạo
hay bất tử. Nếu không có gì xảy ra, hãy đợi đi. Cứ như hình ảnh con bọ trên tường.
Nếu bạn tới gần, bạn sẽ chộp được nó, đè bẹp để giết nó. Còn nếu bạn thích vẻ
bên ngoài của nó thì cứ coi nó như bạn. Ông trở lại ý này trong nhiều bài thơ của
mình.
Nếu
nó không nổi bật lên từ bạn
bất
chấp mọi thứ
đừng
cố làm
Nếu
nó không tự đến từ trong
tim
từ óc từ miệng
và
gan ruột của bạn
đừng
cố làm.
Nếu
bạn phải ngồi hàng giờ
trước
màn hình máy vi tính
hoặc
cong người qua
máy
đánh chữ
tìm
kiếm ngôn từ
đừng
cố làm.
Nếu
bạn làm vì tiền tài
hay
danh vọng
đừng
cố làm
Nếu
bạn làm vì muốn có
đàn
bà trên giường
đừng
cố làm
Nếu
bạn phải ngồi đấy
viết
đi viết lại mãi
đừng
cố làm
Nếu
chỉ nghĩ đến nó thôi đã thấy khó rồi
đừng
cố làm…
Bài
viết này chỉ gợi lên vài khía cạnh nhỏ của một người được mệnh danh là “ nhà
thơ vinh danh khu ổ chuột “ qua 30 bài thơ với nhiều chủ đề khác nhau.
1. LỜI
KHUYÊN CHÂN TÌNH CHO NHIỀU BẠN TRẺ.
Hãy
đi Tây Tạng
Cỡi
lạc đà
Đọc
Thánh kinh
Nhuộm
xanh đôi giày
Để
râu mọc rậm
Xếp
thuyền giấy đi quanh thế giới
Mua
dài hạn tờ “ Bưu điện Chiều thứ bảy “
Nhai
với hàm bên trái thôi
Cưới
một phụ nữ thọt chân và cạo mặt với dao cạo thẳng.
Hãy chải
răng với dầu nhớt
Ngủ
suốt ngày và đêm thì leo cây
Làm
tu sĩ và uống chì và bia
Xối
nước lên đầu và chơi vĩ cầm
Múa
bụng trước những cây nến hồng
Giết
con chó đi
Tranh
cử chức thị trưởng
Sống
trong thùng tròn
Hãy
lấy rìu bổ vào đầu
Hãy
trồng hoa dưới cơn mưa.
Nhưng
nhớ đừng làm thơ!
2.
THƠ VIẾT CHO SINH NHẬT THỨ 43.
Kết
thúc một mình
trong
ngôi mộ của căn phòng
không
có thuốc lá
rượu
cũng không
chỉ
một bóng đèn
cái
bụng phệ
cái
bóng đèn
nhưng
bằng lòng đã có
căn
phòng này.
…
Sáng mai
họ đến
cả rồi
lo
kiếm sống
thẩm
phán, thợ mộc,
thợ ống
nước, bác sĩ,
trẻ
bán báo, cảnh sát,
thợ
hớt tóc, rửa xe,
nha
sĩ, người bán hoa,
bồi
bàn, đầu bếp,
và
tài xế tắc xi.
Và
anh quay đầu lại
về
phía bên trái
để
cho mặt trời
chiếu
trên lưng
và
khuất tầm mắt.
3.
KHÔNG PHẢI NHỮNG NGƯỜI TỪNG SỐNG NƠI ĐÂY.
Nhưng
những người đã chết nơi này
Và
không phải khi nào
và
ra làm sao
Không
phải những người nổi tiếng
nhưng
những người vĩ đại chết vô danh
Không
phải
là lịch
sử
những
quốc gia
Mà
là cuộc sống những con người
Ngụ
ngôn là giấc mộng
không
phải lời dối trá
và
sự
thật đổi thay
như
con
người thay đổi
và
khi sự thật bền vững
con
người
sẽ
chết
đi
và
côn
trùng
và lửa
và
lũ lụt
sẽ
trở thành sự thật.
4.
THIẾU PHỤ XINH ĐẸP
Chúng
ta tụ họp ở đây hôm nay
để
chôn cất nàng trong
bài
thơ này.
Nàng
đã không lấy một người nghiện ngập thất nghiệp
từng
đánh đập nàng hàng đêm.
Mấy
đứa con nàng sẽ không bao giờ mặc
những
chiếc sơ mi dính đầy nước dãi
hay
những chiếc váy sờn rách.
Thiếu
phụ xinh đẹp
giản
dị
lặng
lẽ
qua
đời.
Mong
sao nàng sẽ được chôn cất
chỉ
với lớp bụi
của
bài thơ này.
Với
thi thể nàng
và đồ
nữ trang
những
chiếc lược và
những
bài thơ.
Với
đôi mắt xanh mét
và
ông
chồng
tươi
cười
giàu
có
kinh
hãi.
5.
CHÚT BĂNG GIÁ CHO CHIM ĐẠI BÀNG
Tôi
vẫn còn nhớ những con ngựa
dưới
ánh trăng
Tôi
nhớ đã cho chúng ăn
đường
những
viên đường hình chữ nhật màu trắng
trông
giống những cục băng
và
có đầu giống
như
chim đại bàng
đầu
hói có thể cắn
nhưng
chúng không làm.
Những
con ngựa còn thật hơn
cha
tôi
Thật
hơn cả Thượng đế
lẽ
ra chúng có thể dẫm bẹp tôi
dưới
chân nhưng chúng không làm.
Tôi
sắp lên năm
nhưng
tôi không hề quên
Trời
ơi chúng thật cứng và ngon
Những
chiếc lưỡi đỏ đang nhỏ dãi
bên
ngoài linh hồn.
6.
NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ
Những
người tốt nhất thường chết bởi chính tay mình
chỉ
để ra đi
Và
những người để lại phía sau
không
bao giờ hiểu được
tại
sao không ai
muốn
rời
bỏ
họ.
7. Ồ
VÂNG.
Có
những điều tệ hại hơn
cứ
mãi một mình
nhưng
có khi mất cả thập niên
để
nhận ra điều đó
và rất
lắm khi
lúc
bạn biết thế
đã
trễ lắm rồi
và
không có gì tệ hại
hơn
là
trễ
lắm rồi.
8.
LINH HỒN NHỮNG CON VẬT ĐÃ CHẾT.
Sau
giờ làm ở lò sát sinh
Có một
quán nhậu ở góc đường
Và
tôi ngồi đấy
ngắm
mặt trời lặn
qua
cửa sổ
các
cửa sổ nhìn xuống bãi đất trống
đầy
cỏ khô mọc cao.
Tôi
không bao giờ tắm vòi hoa sen với người khác
ở lò
mổ
sau
giờ làm việc
vì
thế tôi bốc mùi mồ hôi và
máu
mùi
mồ hôi có giảm bớt sau
một
lúc
thế
nhưng mùi máu lại tỏa ra
và
có vẻ trầm trọng hơn.
Tôi
hút thuốc và uống bia
cho
đến lúc thấy thoải mái
để
lên xe buýt
với
linh hồn những con vật đó
đã
chết bên cạnh
tôi
đầu
hơi quay về phía
tôi
Mấy
người đàn bà đứng dậy tránh xa
tôi.
Khi
tôi xuống
xe
buýt
tôi
chỉ còn một khối nhà
và một
cầu thang để tới
nhà
tôi
nơi
tôi sẽ bật radio
châm
điếu thuốc
nơi
không ai ngó ngàng
đến
tôi.
9.
THƠ MUỘN BAN ĐÊM
Họ
nói rằng
Không
có gì bỏ phí
Chỉ
là thứ đó
hoặc
hết
thảy.
10.
BÀI THƠ LÀ MỘT THÀNH PHỐ
Bài
thơ là một thành phố với đường sá và cống rãnh
đầy
thánh nhân, anh hùng, hành khất và người điên
đầy
cả điều tầm thường và say khướt
đầy
cả mưa gió, sấm sét và những thời kỳ
hạn
hán, một bài thơ là một thành phố thời chiến.
Bài
thơ là một thành phố chất vấn đồng hồ
Bài
thơ là một thành phố đang bốc cháy
Bài
thơ là một thành phố cầm vũ khí
có
những tiệm hớt tóc đầy những người say rượu yếm thế
Bài
thơ là một thành phố nơi Thượng đế khỏa thân cỡi xe
qua
những con đường như Phu nhân Godiva (*),
nơi
chó sủa ban đêm và chạy theo
sau
những lá cờ, bài thơ là một thành phố của thi sĩ
phần
lớn đều giống nhau
ganh
tỵ và cay đắng
Bài
thơ là một thành phố bây giờ
50 dặm
cách nơi không người ở
lúc
9 giờ 09 sáng
rượu
và thuốc lá
không
có cảnh sát, không có tình nhân đi lại ngoài đường
bài
thơ này, thành phố này, đang đóng cửa
bị
chặn lại và hầu như vắng người
ảm đạm
không tiếng khóc, già cỗi không thương hại,
những
ngọn núi đá hoa cương
đại
dương giống như ngọn lửa màu hoa oải hương
một
mặt trăng thiếu sự vĩ đại
tiếng
nhạc nhỏ những ô cửa kính bị vỡ.
Bài
thơ là một thành phố, bài thơ là một quốc gia,
Bài
thơ là thế giới.
Và
giờ này tôi lộng kiếng tất cả những thứ này
để một
biên tập viên chăm chú săm soi
đêm
thì ở nơi khác
và
các bà buồn tẻ uể oải xếp hàng
những
con chó theo nhau ra cửa sông
những
tiếng kèn báo hiệu lúc hành hình
khi
những người nhỏ nhoi huênh hoang về những điều
họ
không làm được.
(*)
Lady Godiva : Công nương xứ Mercia (980- 1067) là một nữ bá tước đã khoả thân cỡi
ngựa đi một vòng quanh thành phố Coventry để yêu cầu giảm thuế cho dân chúng.
11.
MỘT MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI.
Thịt
bọc lấy xương
Rồi
người ta bỏ trí óc
vào
trong đó và
đôi
khi có cả tâm hồn
và
phụ nữ đập vỡ
những
chiếc lọ ném vào tường
và
đàn ông uống
quá
chén
và
không ai tìm ra
một
điều
nhưng
vẫn cứ
kiếm
tìm
bò
ra bò vào
những
chiếc giường
với
xác thịt
bọc
lấy xương
thịt
cố tìm
thứ
gì khác
hơn
là thịt.
Điều
đó chẳng
có
ích gì
chúng
ta đều là tù nhân
của
một số phận lạ kỳ.
Những
bãi rác vun đầy
Những
nơi đổ rác ngập đầy
Những
trại tâm thần tràn đầy
Những
bệnh viện chất đầy
Những
nghĩa trang chôn đầy
Không
có gì khác
chất
đầy.
12.
NGHỆ THUẬT.
Khi
tinh
thần
xoá
nhoà
Hình
thức
hiện
ra.
13.
ĐỊA NGỤC LÀ MỘT NƠI HIU QUẠNH
Ông
65, vợ ông 66, và bị
bệnh
Alzheimer.
Ông
bị ung thư
miệng
đã
có
giải
phẫu, xạ trị
những
cách điều trị
làm
mục
xương
hàm
người
ta đã phải
làm
hàm giả.
Mỗi
ngày ông lót cho vợ
những
chiếc tã cao su
như
là
làm
cho trẻ con
Không
thể nào lái xe
trong
tình trạng đó
ông
phải đi taxi
đến
nơi
chữa
bệnh
Nói
năng quá khó
ông
phải chỉ đường
bằng
cách viết ra giấy.
Lần
khám cuối cùng
họ
nói với ông
sẽ
có một
cuộc
giải phẫu mới: một chút ở
má
bên
trái, và một chút ở
lưỡi.
Khi
ông về nhà
ông
lại thay tã
cho
vợ
bỏ
thịt đông lạnh
vào
lò, và đọc
báo
buổi chiều
rồi
đi vào phòng
lấy
ra
khẩu
súng, đưa lên
thái
dương, và bóp cò.
Bà
ngã người ra
bên
trái, ông ngồi trên
ghế
dài
đút
súng vào
miệng,
và
bóp
cò.
Tiếng
súng nổ đánh thức
hàng
xóm.
Lát
sau
thịt
đông lạnh đã
nấu
xong.
Có
người đến, đẩy
cửa
vào
và
thấy.
Sau
đó
cảnh
sát đến
và
tiến hành
thủ
tục, và phát hiện
mọi
thứ:
một
tài khoản tiết kiệm
đã
đóng, và
một
chi phiếu với
số
dư
1,14
đồng.
Tự
sát, họ
kết
luận.
Ba
tuần sau
có
hai
người
thuê nhà mới
một
kỹ sư tin học
tên
là
Ross
và
cô vợ
Anatana
đang
học
vũ
ballet.
Họ
trông giống như
một
cặp
với
triển vọng
rất
đẹp.
14.
CHIM XANH
Trong
tim tôi có con chim xanh
muốn
bay ra ngoài
nhưng
tôi là người cứng rắn
tôi
nói, ở đó đi, ta không muốn
có
ai đó
nhìn
thấy mi.
Trong
tim tôi có con chim xanh
muốn
bay ra ngoài
nhưng
tôi đổ rượu lên người nó và hít
khói
thuốc lá
và
gái điếm và người phục vụ quầy rượu
và
người bán tạp hoá
không
hề biết
nó
đang ở đó.
Trong
tim tôi có con chim xanh
muốn
bay ra ngoài
nhưng
tôi là người cứng rắn,
tôi
bảo nó
ở dưới
thấp đi,
mi
muốn quấy rầy ta
phá
hỏng tác phẩm của ta
làm
mất giá việc ta bán sách
bên
châu Âu?
Trong
tim tôi có con chim xanh
muốn
bay ra ngoài
nhưng
tôi khôn ngoan, tôi chỉ cho nó ra
thỉnh
thoảng vào ban đêm
khi
mọi người đang ngủ.
Tôi
nói, ta biết mi đang ở đó
Vậy
đừng có buồn làm chi.
Rồi
tôi đưa nó vào lại
nhưng
nó hót chút đỉnh
khi
vào trong, tôi chưa để
nó
chết
và
tôi với nó cùng ngủ
như
thể
có một
thỏa ước kín đáo
nhưng
thật khá dễ chịu
khiến
một người
lại
khóc, nhưng tôi thì
không
khóc, còn
bạn
thì sao?
15.
ÔNG CÓ UỐNG KHÔNG?
Rửa
sạch, trên bờ, cuốn sổ tay vàng cũ
nổi
bật
Tôi
viết từ trên giường
như
đã từng làm
năm
ngoái
sẽ đến
khám bác sĩ
ngày
thứ hai
“
Vâng, thưa bác sĩ, chân yếu, chóng mặt, đầu
đau
và lưng
nhức.”
“
Ông có uống không?” ông ấy sẽ hỏi
“ Có
tập thể dục, có uống
vitamin
không?”
Tôi
nghĩ tôi chỉ mỏi mệt
với
cuộc sống, những triệu chứng như cũ mà
thay
đổi bất thường
ngay
cả ở trường đua
tôi
nhìn ngựa chạy qua
và
có vẻ như
vô
nghĩa
Tôi
bỏ đi sớm sau khi mua vé
cho
những cuộc đua tiếp đó
“
Ông đi sao?” nhân viên khách sạn
hỏi
“
Vâng, chán lắm “
Tôi
bảo.
“ Nếu
đằng kia ông lại chán, anh ta nói, hãy
trở
lại chỗ chúng tôi.!”
Vậy
là tôi lại ở đây
tựa
đầu lên chiếc gối
lần
nữa
như
một ông già
như
một nhà văn già
với
cuốn sổ
màu
vàng
có
cái gì đó
đang
bước đi
trên
sàn
về
phía
tôi
ồ chỉ
là
con
mèo
lần
này.
16. KHI TÔI ĐANG HẤP HỐI
Có một
thời người ta lún sâu
vào
chính mình, và có một thời
mà
đúng là dễ hơn
ngây
thơ hơn để chết
như
những máy bay ném bom
xuống
Santa Monica
và
tôi lại thấy mình
nằm
dài trên cát,
Chính
tôi thời hai mươi tuổi
Đang
đọc Faulkner
mà
tôi thích cái tên
mơ hồ
được khích lệ
bởi
thứ gì đó
không
phải là tôi.
Tôi
gấp sách lại
và cảm
thấy
đau
vì biển
vì
trời
xanh
xanh xanh
với
những đốm trắng
hỗn
độn hết trong cái bẫy
và
muốn thoát ra
khi
vẫn biết
tôi
bị kẹt ở đó
như
những con bọ trong cát
mà
tôi dẫm bẹp
Và
ông Faulkner
nằm
liệt ra
nóng
bỏng bất tử
với
những ngón chân của tôi
Và tất
cả những gì đang nghiêng
Và
không hẳn là
Thực.
17.
HOÁ THÂN
Một
bạn gái đã đến
làm
giường lại cho tôi
con
rửa và đánh bóng sàn nhà bếp,
cọ rửa
tường nhà
hút
bụi
lau
sạch nhà vệ sinh
và bồn
tắm
cọ rửa
sàn nhà tắm
cắt
móng chân cho tôi
và cắt
tóc
và
cũng
ngày hôm đó
Thợ ống
nước đến sửa vòi nước nhà bếp
và
nhà vệ sinh
rồi
thợ ga đến sửa lò sưởi
và
thợ điện đến sửa điện thoại
bây
giờ đây tôi ở trong thế giới hoàn hảo
mọi
thứ yên tĩnh
Tôi
đã chia tay ba người bạn gái.
Trước
tôi thoải mái hơn khi mọi thứ
còn
lộn xộn
Phải
mất nhiều tháng để trở lại bình thường
Thậm
chí không có cả con gián để trao đổi
Tôi
đã đánh mất nhịp điệu
Tôi
không ngủ được
Tôi
ăn không vô
Người
ta đã lấy mất
Rác
rưởi của tôi.
18.
CON CHIM NHẠI
Chim
nhại đã đi theo con mèo
suốt
mùa hè
nó
đã nhại nhại nhại
khiêu
khích, tin ở việc mình làm.
Con
mèo trườn xuống dưới những ghế bành ở hiên nhà,
đuôi
dựng lên
ném
vào chim nhại những câu giận dữ
mà
tôi không hiểu được.
Hôm
qua con mèo đi chậm rãi ngược lên lối vào nhà
miệng
ngậm chim nhại còn sống
cánh
xoè ra, đôi cánh đẹp xoè ra và lắc lư
lông
rụng ra như chân phụ nữ
Và
con chim không còn nhại nữa
nó
van nài, cầu khẩn
nhưng
con mèo
cứ
bước đi như hằng thế kỷ nay
chẳng
thèm lắng nghe.
Tôi
thấy con mèo trượt dưới chiếc xe màu vàng
với
con chim
đem
đi thương lượng ở nơi khác.
Mùa
hè đã qua.
19.
MẤT NGỦ
Bạn
có bao giờ ở trong căn phòng
bên
trên 32 người đang ngủ
ở những
tầng phía dưới
một
mình bạn không ngủ
đang
lắng nghe tiếng động cơ
tiếng
còi liên hồi
nghĩ
đến những nhân ngư
nghĩ
đến Sagovia
đang
luyện tập năm tiếng mỗi ngày
hay
đến những bia mộ
chẳng
cần luyện tập
chân
bạn cuộn tròn trong những chiếc khăn trải giường
và bạn
nhìn thấy một bàn tay
có
thể là tay của một
ông
lão 80, và bạn
đang
ở bên trên 32 người đang ngủ
và bạn
biết là phần lớn trong số đó
sẽ
thức dậy
sẽ
ngáp, sẽ ăn, sẽ đổ rác
có lẽ
sẽ đại tiện
nhưng
giờ đây họ thuộc về bạn
họ
đang cỡi nhân ngư
thổi
những hơi nóng bỏng của tiếng bạn ca
hoặc
hít thở những loài nấm
sọ
phẳng như quan tài
những
tình nhân đều chia tay
còn
bạn thức dậy, châm điếu thuốc
Tất
nhiên,
vẫn
còn sống.
20.
VẬY LÀ BẠN MUỐN THÀNH NHÀ VĂN
Nếu
nó không nổi bật lên từ bạn
bất
chấp mọi thứ
đừng
cố làm
Nếu
nó không tự đến từ trong
tim
từ óc từ miệng
và
gan ruột của bạn
đừng
cố làm.
Nếu
bạn phải ngồi hàng giờ
trước
màn hình máy vi tính
hoặc
cong người qua
máy
đánh chữ
tìm
kiếm ngôn từ
đừng
cố làm.
Nếu
bạn làm vì tiền tài
hay
danh vọng
đừng
cố làm
Nếu
bạn làm vì muốn có
đàn
bà trên giường
đừng
cố làm
Nếu
bạn phải ngồi đấy
viết
đi viết lại mãi
đừng
cố làm
Nếu
chỉ nghĩ đến nó thôi đã thấy khó rồi
đừng
cố làm
Nếu
bạn muốn viết như ai
khác
hãy
quên nó đi
Nếu
bạn phải chờ để nó bật lên
từ
nơi bạn
rồi
kiên nhẫn chờ đợi
nếu
nó không bao giờ bật lên
hãy
làm việc khác đi.
Nếu
bạn trước hết phải đọc cho vợ
hay
bạn gái hay bạn trai
hay
cha mẹ hay không ai hết
bạn
chưa sẵn sàng.
Đừng
làm như nhiều nhà văn
Đừng
làm như hàng ngàn người
tự
xưng là nhà văn
đừng
tỏ ra chán ngắt tẻ nhạt
kênh
kiệu, đừng héo hon
vì tự
yêu bản thân
những
thư viện trên thế giới
đã
ngáp rồi
ngủ
vượt
qua hạng như bạn
đừng
thêm vào đó làm gì
đừng
cố làm
trừ
phi nó bật ra
từ
linh hồn bạn như một quả đạn pháo
trừ
khi ở yên lặng
có
thể dẫn bạn đến phát điên
hay
tự sát hay giết người
đừng
cố làm
Trừ
phi mặt trời bên trong bạn
đang
đốt cháy tâm can
đừng
cố làm.
Khi
thực sự đến lúc
Và nếu
bạn đã được chọn
nó sẽ
tự làm
tự
nó và nó sẽ tự làm
đến
khi bạn chết hoặc nó chết trong bạn.
Không
có cách gì khác
Và
trước đây cũng chưa từng có bao giờ.
21.
ĐÊM TÔI SẮP CHẾT.
Đêm
tôi sắp chết
Tôi
vã mồ hôi trên giường
và
tôi có thể nghe tiếng dế kêu
có
con mèo cắn nhau bên ngoài
và
tôi có thể cảm thấy linh hồn nhỏ giọt xuống
xuyên
qua chiếc nệm
và
ngay trước khi nó chạm đến sàn tôi nhảy vọt lên.
Tôi
yếu quá đi không nổi
nhưng
tôi đi quanh và bật hết đèn
Khi
tôi trở lại giường
và
thả hết xuống lại và
tôi
ngồi dậy
bật
hết đèn
Tôi
có con gái lên bảy
Và
tôi tin nó không muốn tôi chết
bằng
không cũng chẳng
có
nghĩa gì
nhưng
suốt đêm hôm đó
không
ai gọi điện thoại
không
ai đến với cốc bia
bạn
gái tôi không gọi
tôi
chỉ nghe được tiếng dế kêu và
trời
thì quá nóng
tôi
cứ làm mãi thế
ngồi
dậy nằm xuống
đến
khi tia nắng đầu tiên soi qua cửa sổ
xuyên
qua bụi cây
đến
tận giường ngủ
linh
hồn chịu nằm yên
tôi
thiếp ngủ
giờ
đây có người đến
gõ
vào cửa lớn cửa sổ
chuông
điện thoại reo
reo
hoài reo mãi
Tôi
nhận nhiều thư trong hộp thư
những
bức thư đáng ghét
mọi
thứ vẫn
cứ y
nguyên
như
cũ.
22.
THƠ
Phải
cần
tới
nhiều
tuyệt
vọng
bất
mãn
và
vỡ mộng
để
viết
một
vài
bài
thơ
hay
chẳng
phải
cho
mọi
người
nào
khác
để
viết
nó
hoặc
thậm chí để
đọc
nó.
23.
NHỮNG CON BÒ TRONG LỚP HỌC NGHỆ THUẬT
Thời
tiết tốt
giống
như
Phụ
nữ tốt
không
thường xuyên xảy ra
và nếu
có
nó
không phải
lúc
nào cũng kéo dài.
Còn
đàn ông
ổn định
hơn
Nếu
họ xấu
thì
rất có thể
họ cứ
vậy mãi
Hoặc
nếu họ tốt
Có
thể
họ vẫn
thế
nhưng
phụ nữ
thường
thay đổi
bởi
trẻ
em
tuổi
tác
ăn
kiêng
chuyện
vãn
dục
tính
mặt
trăng
sự
thiếu vắng
hay
hiện diện của mặt trời
hay
thời tiết tốt
Phụ
nữ có lẽ cần phải nuôi dưỡng
để tồn
tại
bằng
tình yêu
trong
khi đàn ông
khoẻ
mạnh hơn
vì bị
ghét.
24.
NHỮNG CON MÈO CỦA TÔI
Tôi
biết, tôi biết
Chúng
hạn chế, chúng có
những
nhu cầu
và
những mối quan tâm
khác
nhau.
Nhưng
tôi quan sát và học hỏi từ chúng.
Tôi
thích điều ít ỏi chúng biết
thứ
mà thực ra
là
nhiều lắm rồi.
Chúng
phàn nàn nhưng không bao giờ
lo lắng
chúng
bước đi với lòng tự trọng đáng ngạc nhiên
Chúng
ngủ với sự đơn giản trực tiếp
mà
loài người không bao giờ
hiểu
được.
Mắt
của chúng
đẹp
hơn mắt chúng ta
chúng
có thể ngủ 20 tiếng
mỗi
ngày
mà
không hề
do dự
hay
ân hận.
Khi
tôi cảm thấy
chán
nản
tất
cả những gì cần cần làm
là
quan sát những con mèo của tôi
và sự
can đảm
quay
trở lại.
Tôi
học hỏi
những
sinh vật này
Chúng
là
thầy
tôi.
25.
NIẾT BÀN
Không
nhiều cơ hội
hoàn
toàn tách rời khỏi
mục
đích
Hắn
là một chàng trai trẻ
đi
xe buýt
xuyên
qua Bắc Carolina
đến
một nơi nào đó
và
tuyết bắt đầu rơi
xe
buýt dừng
tại
một quán cà phê nhỏ
ở
trên đồi
và
hành khách
đi
vào
Hắn
ngồi ở quầy
với
những người khác
Hắn
gọi món và
thức
ăn đến
Bữa
ăn
thật
là
ngon
và
cà phê nữa.
Cô
phục vụ
không
giống những phụ nữ
hắn
đã từng biết
Cô
không xúc động
có một
vẻ hài hước
tự
nhiên xuất phát
tự
nơi cô.
Người
đầu bếp nói
mấy
câu điên rồ
anh
rửa bát
phía
sau
cười
cậu
lau chùi
vui
vẻ
cười
Chàng
trai trẻ quét
đống
tuyết qua
khung
cửa sổ
Hắn
muốn ở lại
quán
cà phê này
mãi
mãi.
Một
ý nghĩ kỳ lạ
lướt
qua chàng, rằng
mọi
thứ
đều
tốt đẹp
ở
nơi đây
và
mãi mãi nó
vẫn
đẹp
ở
nơi đây.
Nhưng
bác tài xế xe buýt
bảo
với hành khách
đã đến
giờ
lên
xe.
Chàng
trai trẻ
nghĩ,
tôi chỉ ngồi
đây,
tôi chỉ ở lại đây
nhưng
rồi
hắn
đứng dậy và đi theo
những
người khác lên
xe
buýt
Hắn
tìm lại chỗ ngồi
và
nhìn quán cà phê
từ
trên cửa sổ
xe
buýt
nhưng
xe buýt chạy
qua
một khúc quẹo
phía
dưới, rời khỏi
ngọn
đồi.
Và
chàng trai
nhìn
thẳng
phía
trước
hắn
nghe
những
hành khách khác
nói
chuyện
hoặc
là họ
đang
đọc sách
hoặc
đang cố
ngủ
Họ
không để ý
điều
kỳ
diệu.
Chàng
trai trẻ
gối
đầu
lên
một bên
nhắm
mắt
lại
làm
như đang
ngủ
không
có việc gì
khác
để làm
Chỉ
có việc lắng nghe
tiếng
nổ
động
cơ
tiếng
bánh
xe
lăn
trên tuyết.
26.
VIẾT.
Nhiều
khi đó là điều
duy
nhất
giữa
bạn
và
thứ không thể có được
không
một thức uống nào
không
một tình yêu phụ nữ nào
không
một tài sản nào
có
thể
sánh
được nó.
27.
XIN CHÀO, BẠN KHOẺ KHÔNG?
Nỗi
sợ phải là trạng thái của họ:
chết.
ít
nhất họ không ở ngoài đường, họ
cẩn
thận ở yên trong nhà, những người
xanh
xao, yếu đuối, ngồi một mình trước TV.
đời
sống của họ đầy tiếng cười thừa thãi, cắt xén .
Láng
giềng lý tưởng của họ
gồm
những chiếc xe đậu một chỗ
những
bồn cỏ xanh
những
ngôi nhà nhỏ
những
cánh cửa nhỏ mở ra đóng vào
khi
bà con đến thăm
suốt
những kỳ nghỉ
cửa
đóng
đằng
sau những người chết đang chết chậm rãi
đằng
sau những người đã chết mà vẫn còn sống nhăn
trong
láng giềng tĩnh lặng bình quân
của
con đường quanh quẹo
của
hấp hối
của
mơ hồ
của
kinh hoàng
của
sợ hãi
của
mê muội
một
con chó đứng sau hàng rào
một
người làm thinh nơi cửa sổ.
28.
BÂY GIỜ
Tôi
ngồi đấy ở tầng lầu 2
người
gập lại trong bộ đồ ngủ
màu
vàng
vẫn
cố làm ra vẻ
một
nhà văn
sự
trơ tráo đáng ghét
ở tuổi
71
Các
tế bào não của tôi bị
ăn
mòn
bởi
đời sống
Từng
chồng sách
đàng
sau tôi
Tôi
cào đầu tóc
thưa
để
tìm
câu
chữ.
29.
HEMINGWAY KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY
Tôi
có đọc rằng ông ấy đánh mất tập bản thảo
trên
xe lửa và chúng không bao giờ được phục hồi
Tôi
không thể hiểu sự mất mát kiểu này
Nhưng
tối hôm kia tôi có viết bài thơ 3 trang
trên
máy vi tính
nhưng
do thiếu chăm chỉ
và
rèn luyện
và
do không rành ra lệnh nơi
thanh
công cụ
tôi
vô tình xoá bài thơ
mất
hẳn rồi
Tin
tôi đi, điều như thế thật khó xảy ra
kể cả
với ngươi mới học.
Nhưng
tôi đã làm như thế
rồi.
Bây
giờ tôi nghĩ ba trang giấy đó là bất tử
Nhưng
có những dòng điên cuồng hoang dại
đã
bay biến hết rồi
nó
gây hại hơn một va chạm, nhưng
có
chút gì giống như gõ vào một chai
rượu
vang ngon.
Và
viết về nó có thể thành một
bài
thơ hay,
vâng,
và tôi nghĩ có thể bạn muốn
biết.
Còn
không, chí ít bạn cũng đã đọc nó lâu rồi
và
có thể có những việc tốt hơn
từ
những dòng chữ.
Hy vọng
vậy đi, vì lợi ích của bạn
và của
tôi.
30.
CHỈ LÀ MỘT THOÁNG VỪA QUA THÔI
Hầu
như là bình minh
Những
con chim xanh trong dây điện thoại
đang
chờ đợi
khi
tôi đang ăn mẩu bánh
bị bỏ
quên từ hôm qua
vào
lúc 6 giờ
một
buổi sáng chủ nhật yên tĩnh.
Một
chiếc giày trong góc
dựng
thẳng đứng
chiếc
kia nằm
ngả
một phía
Vâng,
vài cuộc đời chỉ để
bị lãng phí.
THÂN
TRỌNG SƠN
dịch
và giới thiệu
(
Tháng 9 / 2022 )
Nguồn:
https://www.poemhunter.com/charles-bukowski/poems/