Vậy là nhà văn Trần Hoài Thư và nhóm chủ trương
đã đi đến cuối cơn mơ
Đã luôn làm phép cộng cho những ngày mình đang sống
Đã vuông tròn ước nguyện thổi tắt ngọn nến thứ
100
Tháng chín, người giữ lửa cho văn học vẫn cháy
lên từng nỗi thao tác
Nhìn cánh rừng thu thấy từng hồn lá cũ
Ơi, con số 100 tròn trĩnh hồi sinh bao năm tháng
tưởng đã yên ngủ
Ngày lại ngày gồng mình đóng dán in ấn dưới căn
hầm nhà
Đổ mồ hôi nước mắt trên những trang viết có máu
mặn tim óc lả chả
Của bạn bè xưa một thời đam mê rực rỡ
Phục hồi hô hấp lại một thời văn học MN đáng ghi
nhớ vô bờ
Thật ra coi như ai cũng mắc nợ nhà thơ lính chiến
Trần Hoài Thư
Một lời… vài lời… ngàn lời cám ơn
Đêm bây giờ có thể côi cút như oan hồn vô xứ
Nhưng đã đến lúc anh có thể thản nhiên được rồi
Như những bài thơ đã may xong những chiếc áo
linh thiêng vừa vặn
Hãy vắt nó trên những giá sách của đời sống
Nghĩ cho cùng rốt cuộc tên cúng cơm Trần Quí
Sách
Đã hết sức vận vào đời anh
Nên chi vẫn không thể không bày tỏ một lời trong
đêm lạnh
Khi tôi vừa ngốn một chồng sách anh gởi như cá
táp đại dương
Và nhớ về một thời nghe hồn cát lở quê hương
Ơi Thư Quán Bản Thảo tuyệt vời thân thương:
Mừng TQBT trăm ngọn nến này
21 năm cũng đã tràn đầy dấu tay…
Nguyễn Thị Thanh Bình