Hoàng Xuân Sơn
T R Ạ I
[ tà ru. nhớ khiếp, vía ]*
Những trại hè ngày xưa
bập bùng thanh nhiệt
lửa reo
và hát
Tiếng ca vừa đi tản
tiếng hát trốn dưới lòng đất
những hạt mưa không còn reo hoan trên lá**
khi cây cuốc lên ngôi vương đằng
gom tập bề thế
vinh sử dày như phim bộ giềng mối của thua. và được
lửa đã tắt
mắt vuốt không kịp
chỉ còn ụ đất bào láng
sỏi đá anh hùng
Tôi sợ sự tập trung
cuống cuồng rổ rá
tôi sợ những cơn thổ tả
trại hòm hôm nay
ngày mai kiết lỵ
Buổi sáng mở cổng chào sáng tác
chào em vần thơ leo xe đò
chúng ta cùng vin những gốc rạ
để con bò lắng nghe điều rủa sả
sự ngu thậm thụt tuổi chiều
chui rào những lọn bút
Tôi sợ trại và hơi ngạt
một lần duy nhất tôi biết nói [trại ]
hai chữ tự do
h o à n g
x u â n s ơ n
2.8.22
*Tà ru tù ra, Tưởng Năng Tiến
** Giọt Mưa Trên
Lá, Phạm Duy