Sinh năm 1948 tại Beauce ( Quebec ), Guy Rancourt đã từng
học triết, văn chương và ngôn ngữ tại các trường đại học ở quê nhà. Về sau, ông
lại giảng dạy tại nhiều trường cao đẳng và đại học quen thuộc trước đây.
Ông nghỉ hưu từ năm 2005. Trước thời điểm này, và mãi tận
hôm nay, ông không ngừng cầm bút, hoặc phê bình văn học, hoặc sáng tác ( các thể
loại ưa chuộng là truyện ngắn và thơ ). Ông lập một trang web riêng để công bố những bài thơ của mình,
không thấy gom lại thành tập để xuất bản.
Một giáo sư triết học làm thơ ắt sẽ không quên những chủ
đề gần gũi với sở trường. “ Cuộc đời dài bao lâu? “, “ Âm và Dương “ chẳng hạn.
Nhưng, trước sau vẫn là thơ tình, hay thơ viết về quê hương, bằng hữu. Một cái
nhìn khái quát cho thấy đây là thơ của một người lạc quan, yêu người yêu đời,
yêu thơ như yêu gia đình mà ông tự hào chia sẻ là lúc nào cũng bằng lòng với
hai con và ba cháu.
Công bằng mà nói, đọc thơ Guy Rancourt tốt nhất là đọc
qua nguyên tác, với thứ tiếng Pháp trau chuốt, mượt mà. Đọc lớn giọng nghe hay
hơn là đọc thầm, bởi nhịp điệu, nhạc điệu, vần điệu.
Có bài đọc hiểu và thích, và phục, nhưng thật khó mà dịch
vì kiểu chơi chữ. Chẳng hạn bài này với các động từ ở mỗi câu:
Inexorablement!
Le temps passe…
L’humain trépasse…
Ici-bas, tout est
impasse…
Là-haut, tout se
prélasse…
Bài thơ Anne - Marie được viết theo
lối acrotische, tức là lấy mỗi chữ cái ( trong nhan đề Anne - Marie ) để bắt
đầu một từ trong câu:
Cũng có khi ông sử dụng thể
thơ “ hài cú “ ( có khi gọi là hai- cư ) là thể thơ độc đáo của Nhật Bản gồm 3
câu với 17 âm tiết. Trong bài này, các bài số 2, 5, 7, 12, 18, 24 đều là thơ hài
cú.
Chọn ba mươi bài theo nhiều chủ đề khác nhau, người viết chỉ mong,
với vài nét chấm phá, bước đầu giới thiệu một tác giả đương đại, có thể chưa được
biết nhiều.
1.
CỬA SỔ
Nàng
mở chiếc cửa sổ
Nhìn
ra ngoài mông lung.
Thấy
hàng cây xa khuất
Tầng
mây trên không trung.
Con
sông nào lơ đãng
Chảy
qua những cánh đồng
Cớ
sao tôi trong phòng
Chờ
anh trong vô vọng.
2.
MƯỜI HAI ĐOÁ UẤT KIM HƯƠNG ( Hài cú )
Mười
hai đoá uất kim hương
Đỏ rực
nơi cuối vườn
Mỉm
cười trong nắng.
3. BÓNG
TỐI VÀ ÁNH SÁNG
Bóng
tối vàng rực
Và
ngủ say hai con gái bé bỏng của tôi
Ngày
đã biến mất với bụi bặm
Trong
những lỗ mũi
Ném
vào sọt rác ngàn điều xuẩn ngốc của em
Và
ngọn cỏ khô đã quá cằn cỗi
Vì
tình yêu đâu có chết bao giờ.
Chẳng
phải là anh đã chạm vào bầu ngực phải của em
bằng
những ngón tay thần tiên?
Chẳng
phải là anh đã nhớn nhác nhìn
Vào
mạn sườn em căng cứng?
Một
vết thương mở rộng
Máu
chảy chậm từng giọt
Thấm
đến tận chân anh.
Khoả
thân
Hai
ta nằm dài
Trong
màn sương ban mai
Trên
tấm thảm cây húng và hương thảo
Chúng
ta vui sướng ngủ
Hạnh
phúc đắm say trong ánh sáng ngày vừa thức giấc.
4.
EM Ở NƠI ĐÂU NÀO CÓ CAN CHI
Em ở
nơi đâu nào có can chi.
Anh
là tiếng kêu chú ve sầu
Là cọng
hoa oải hương
Là
nhánh tỏi
Là đồng
thạch thảo
Là
ruộng lúa mì lúa mạch
Là tổ
chim sơn ca
Là
bình rượu vang hồng
Là
thùng Cabernet
Là
ly sâm banh.
Nhưng
hơn hết thảy,
Anh
là nhà thơ hát rong của em
Là
chàng lãng tử
Là
gã du ca nhạc tình
Là vị
hôn phu thần thánh
Là bạn
hữu muôn đời
Là
quân sư mách bảo không ngơi.
Là
tình nhân không hề mệt mỏi
Đến
đặt dưới chân em một đoá hoa hồng
Đặt
trên má em một suối nụ hôn
Và một
tập thơ trong đôi bàn tay em trắng muốt tinh khôi.
5.
TRONG RỪNG ( Hài cú )
Mưa
bụi và sương mù
Che
phủ đôi ta
Giữa
hàng thông xanh.
Hai
con thỏ trắng
Nhìn
trong mắt đôi ta
Vừa
cào chân trên đất.
Tuyết
phủ lấp
Tùng
thông rậm rạp
Một
màu trắng chói mắt.
6. HOA XUÂN
Em
bước ra từ hư không
Em
ngoi lên từ thẳm sâu lòng đất
Rồi
em hất đầu gạt chiếc bờm dính tuyết
Lúc
mùa xuân vừa ló dạng
Em,
người duy nhất của anh
Em,
người yêu dấu của anh
Em,
niềm khao khát của anh
Em,
trinh nữ đẹp xinh và cô đơn đến cuồng điên.
7.
HÀI CÚ VÀ HẠNH PHÚC
Ba
bước khiêu vũ
Chỉ
cần em hiện diện là đủ
Cho
anh thấy hạnh phúc.
Những
nụ hôn trên má
Trên
trán, trên môi, trên cổ
Ngàn
nụ hôn mọi chỗ.
Em đến
từ xe lửa
Em
gieo rắc muôn phương
Hạnh
phúc và hân hoan.
Em
yêu, em đến đi
Trong
vòng tay anh, và hãy mở lòng
Rồi
nhắm mắt lại.
Bao
nhiêu là bí mật
Bao
nhiêu duyên dáng và nhan sắc
Trần
truồng trong mắt anh.
8.
THÂN YÊU
Em
là tia nắng mặt trời
Là
ánh trăng vàng sáng soi
Là
khu vườn ngàn tinh tú
Khi
em ở cạnh bên tôi.
9. LỨA
ĐÔI MUÔN KIẾP
Em
là cuộc sống
Thơ
ca
Anh
là rượu ngọt
Say
sưa.
Em
là bánh mì
Chờ
đợi
Anh
là bột men
Hứa
hẹn.
Anh
là làn khói
Hơi
nóng
Em
là cành lan
Bông
hoa.
Anh
là đám mây
Mơ mộng
Em
là tàn phá
Hươu
non.
Em
là ngọn suối
Nước
nôi
Anh
là cành sậy
Tiếng
còi.
Anh
là biển cả
Thuỷ
triều
Em
là hiền mẫu
Cô
dâu.
Em
là muối mặn
Thức
ăn
Anh
là mật ngọt
Mứt
ngon.
Anh
là mặt trời
Hơi ấm
Em
là người quen
Dịu
êm.
Em
là tình yêu
Ngọt
mềm
Anh
kẻ du ca
Hoan
hỉ.
Anh
Em Chúng ta
Có
nhau trên đời
Em
Anh Chúng ta
Trên
dòng nước trôi.
10. Ở
GIỮA HAI
Thời
gian một khoảng ngừng
Một
thoáng yên nghỉ
Giữa
hai giấc mơ
Một
lần đập cánh
Một
chút nhíu mày
Giữa
hai tia nhìn
Một
lướt chạm môi
Một
bấm ngón tay
Giữa
hai chiếc gối
Một
chút lười biếng
Một
ít nhàn rỗi
Giữa
hai nụ hôn.
Một
khoảng không gian
Và
nhiều thoáng đãng
Giữa
tim đôi ta.
11.
TIẾNG VỌNG TỪ GIỌNG NÓI EM
Và
sau đó… im lặng hay gào thét?
Và
sau đó… ngày sáng hay đêm tối
Và
sau đó… thinh lặng hay ầm ĩ
Và
sau đó… tình yêu hay chán chê?
Và
sau đó… cuộc sống hay nỗi chết
Và
sau đó… mơ hoa hay ác mộng
Và
sau đó… giọng cười hay tiếng khóc
Và
sau đó… gió rét hay cơn lốc?
Và
sau đó… nỗ lực hay lười biếng
Và
sau đó… điên cuồng hay hiểu biết
Và
sau đó… tấn công hay âu yếm
Và
sau đó… vui mừng hay bi thiết?
Và
sau đó… tất cả hay không gì
Và
sau đó… một mình hay chung nhau
Và
sau đó… giàu sang hay hành khất
Và
sau đó… hạnh phúc hay khổ đau?
Và
sau đó… trống rỗng hay hư không
Và
sau đó… một tia hy vọng, hẳn thế
Và
sau đó… tiếng thì thầm rất khẽ từ xa
Tiếng
vọng từ giọng nói em.
12.
NĂM BÀI HÀI CÚ QUANH CHIẾC BÀN ĂN
Táo
xanh.
Một quả táo xanh
Trên cành táo lớn
Tra tấn đứa trẻ con.
Chuối.
Một nải chuối
Nơi ông già bán trái cây
Chẹn họng tôi.
Con
sâu.
Miam… Miam! Con sâu nói
Khi gặm vỏ trắng
Quả táo đỏ.
Trà
xanh.
Trên chiếc bàn trắng
Đưa cho tôi chiếc bình trà lam
Tôi thích uống trà xanh.
Cà
phê đen.
Cà phê đen nóng
Sớm mai thức giấc uể oải
Bốc khói trong chiếc cốc tôi uống.
13.
CUỘC ĐỜI DÀI BAO LÂU ?
Cuộc
đời dài bao lâu
Thời
gian một nụ hồng và một đoá lan?
Ta mở
mắt để thoáng nhìn
Một
nụ cười.
Ta mở
mắt để thoáng nghe
Một
giọng nói
Ta mở
bàn tay để nắm lấy
Một
bàn tay
Ta mở
lòng ra để nghe nhịp đập
Một
con tim
Và
chỉ tia chớp
Mắt
ta khép lại trong đêm tối
Tai
ta khép lại trong thinh không
Tay
ta khép lại trong mông lung
Tim ta
ngừng đập mãi không chừng.
Cuộc
đời dài bao lâu?
Thời
gian một tiếng cười và một nụ hôn.
14.
LINH LAN VÀ DIÊN VĨ
Trước
ngày một tháng năm
Tôi
kiếm hoài không thấy
Một
cành hoa linh lan
Để
đem tặng em
Với
nụ cười ranh mãnh
Đủ
khiến em đỏ mặt
Như
bông hoa dâm bụt.
Nhưng
từ nơi xa tôi ở
Gần
như là châu Mỹ
Nơi
vũng tuyết và giá băng
Phủ
đầy khắp cả sân
Tra
tấn cả khứu giác
Bao
nhiêu hoa xuyên tuyết và nghệ tây
Khó
lắm mới trỗ hoa
Và
các loài thủy tiên
Chống
chọi với giá rét.
Tôi
tình cờ tìm được
Sau
bao nhiêu nỗ lực
Chỉ
đóa hoa này thôi.
Nó
đây rồi
Cây
hoa diên vĩ
Lạc
lõng và đơn côi
Ló
ra giữa mấy nhánh thủy tiên
Và cả
tử linh lan
Anh
thật lòng tặng em
Rất
chân thành thiết tha
Và
nhớ rằng cành diên vĩ
Giống
em như hai chị em song sinh
Ở vẻ
dịu dàng và nhan sắc
Em nỗi
cô đơn của anh
Em
niềm hy vọng duy nhất của anh
Em sự
hy vọng sau cùng của anh.
15.
BƯỚC CHÂN ĐÔI TA TRÊN CÁT
Bước
chân đôi ta trên cát
Không
hề biết nghỉ biết ngưng.
Bước
chân đôi ta nơi xứ mộng
Chỉ
biết tạm ngừng thoáng chốc
Giữa
hai nụ hôn vụng trộm
Trước
khi xoá hết khi thủy triều lên.
16.
NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI
Chỉ
một đoá hồng than khóc và chảy máu
Là cả
hành tinh tang tóc đau thương
Một
đóa uất kim hương hé nụ và nở ra trong nắng
Là cả
địa cầu rộn tiếng hoan ca
Cuộc
đời có chi khác hơn sự dao động
Giữa
những tiếng khóc và nụ cười.
Và bởi
thế hồng và uất kim hương
Cứ
tra hỏi quấy rầy tôi mãi vậy!
17.
DƯỚI BÓNG CÂY LIỄU RŨ
Dưới
bóng cây liễu rũ
Đối
diện với đảo Saint Barnabé
Nhà
thơ suy tư và luận bàn về số phận mình.
Ngày
mai trời sẽ đẹp chăng?
Liệu
trái đất có còn quay quanh mặt trời?
Những
con hạc lớn có đến rúc đầu dưới đầm?
Rồi
một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi
Cô bạn
già xứ Flandre là Cathyleen
Đã về
trời đúng ngày hôm nay.
Sau
lưng tôi cả rặng cây rừng
Đong
đưa trong gió theo một điệu vũ cao siêu
Suy
nghĩ của tôi lạc loài trong đầu hoang dại.
Tôi
còn ở đây không một hai thế kỷ nữa?
Trong
ngàn năm? Hay chỉ một tuần thôi?
Mặt
trăng kia có còn soi trên bầu trời đầy sao sáng?
Ai sẽ
nói cho tôi biết điều đó?
Ai đọc
được tương lai?
“
Tôi đây, nhà thơ hỡi! “
Cây
liễu rũ đáp lời.
18.
TRONG RỪNG (
Hài cú )
Mưa
bụi và sương mù
Bao
phủ cả đôi ta
Giữa
hàng thông xanh.
Hai
con thỏ trắng
Đưa
mắt nhìn đôi ta
Chân
cào đất.
Tuyết
che lấp
Hết
thảy rừng thông rậm rạp
Một
màu trắng toát.
19.
NGỦ, MƠ VÀ CƯỜI
Gối
đầu lên bụng em
Em
giả vờ đang ngủ
Miệng
anh đói
Thèm
kẹo ngọt diệu kỳ
Môi
anh khát
Ngập
vào ốc đảo suối thanh xuân.
Hôn
lấy đôi mày em
Mi
Môi
Má
Miệng
Và
những mồi ngon khác nơi em
Đến
khô cả môi
Mong
ước cuối cùng của anh đó
Trước
khi cáo lui.
Tay
em trên thân thể anh
Gõ từng
hợp âm dữ dội
Làm
sao anh nhắm mắt được?
Môi
em bên tai anh
Khe
khẽ những điệu ru lời hát
Làm
sao anh mở mắt được?
Ngủ,
mơ và cười với thiên thần
Hơn
hết thảy, đừng bao giờ rời xa cõi địa đàng trác tuyệt!
20.
TÔI ĐÃ THẤY
Đến
rồi sáng nay tôi đã thấy
Đằng
sau nụ cười của em
Sắc
đẹp tuyệt đối.
Đến
rồi đêm nay tôi đã thấy
Đằng
sau đôi mắt khép lại của em
Sự dịu
dàng vô biên.
Đến
rồi khoảnh khắc này tôi đã thấy
Đằng
sau thân thể đôi ta loã lồ duỗi dài
Tất
cả sự Giàu có của cuộc tình.
Đến
rồi phút vĩnh cửu này tôi đã thấy
Đằng
sau hai chiếc bóng tối tăm của chúng ta
Cả một
Nguồn sáng trên cao…
21.
VÀ SỰ IM LẶNG NÀY
Và sự
im lặng này
Cho
anh sở thích
Được
mơ mộng mãi không thôi
Và
giọng nói em
Khiến
anh khao khát
Được
hôn em liên hồi.
Vậy
mà anh thích ra đi
Bao
nhiêu con đường đã vượt qua
Dưới
mắt anh
Vậy
mà anh yêu cuộc sống
Bao
nhiêu con trẻ đã sinh ra
Từ
những nụ hôn kia.
Sáng
nay anh ra đi
Bước
chân lãng tử lúc bình minh vội vã
Về
phía chân trời xa không thấy
Đêm
nay anh sẽ trở về
Với
những rung rẩy mộng mơ dưới ánh trăng
Trên
chiếc giường của em lúc nào cũng ấm áp.
Và
giọng nói em
Khiến
anh khao khát
Được
nhấn chìm nỗi cô đơn lặng thầm
Và sự
im lặng này
Cho
anh sở thích
Được
yêu em mãi không thôi.
22.
KHÔNG CÓ GÌ VĨNH CỬU
“
Không có gì vĩnh cửu “
Ba
nhắc tôi không ngừng
Với
một giọng nghiêm trang.
Nhưng
ba càng già và càng gần đến trăm tuổi
Tôi
càng thấy điều ngược lại
Là
ba tôi vĩnh cửu
Rồi
đến sáng kia trước lễ Giáng sinh
Rất
lặng lẽ, chân đi nhón gót
Ba vụt
bay lên cõi xanh thẳm trên kia
Về xứ
Florence dấu yêu của ba
Đang
chờ ba rụt rè thiếu nữ.
Vậy
là ba đã đúng rồi đó
Khi
ba tuyên bố với một giọng nghiêm trang
“
Không có gì vĩnh cửu “.
23.
TẠI SAO
Tại
sao chiếc bóng đau buồn này trên mặt em?
Chẳng
phải em đã học sao cho được hạnh phúc?
Tại
sao chiếc khăn phiền muộn này trên môi em
Chẳng
phải em đã học sao cho được vui tươi?
Tại
sao tia sáng khinh miệt này trong mắt em
Chẳng
phải em đã học sao cho biết yêu thương?
Tại
sao sự u ám này trong ý nghĩ em
Chẳng
phải em đã học sao cho được sáng suốt?
Em
đã học tập trong hết thảy ngôi trường lớn trên thế giới
Vậy
em đã học được gì suốt những năm qua?
Hoặc
chẳng được gì hoặc quá nhiều điều vô bổ
Không
ngôi trường nào đã dạy em sống sao cho hạnh phúc.
Em
đã đọc tất cả sách vở trong các thư viện trên thế giới
Vậy
em đã khám phá được gì suốt thời gian qua?
Ồ thật
quá ít thôi và quá nhiều điều phù phiếm
Không
sách vở nào chứa đựng nghệ thuật yêu và bài vỡ lòng hạnh phúc.
24.
BẢY BÀI HÀI CÚ
Con
bọ rùa nhỏ
Trên
cánh hoa hồng
Một
sáng mùa hạ.
Tay
anh trong tay em
Môi
anh trên môi em
Tim
ta gắn kết.
Chim
bay thật thấp
Cánh
lướt trên thảm cỏ
Mèo
và lồng chim.
Đứa
bé nhăn mặt
Soi
gương trong phòng
Nó sợ
và khóc.
Cô
gái gần như loã thể
Nhúng
ngón chân xuống hồ
Nơi
bầy cá đang ngủ.
Một
giọt lệ chảy
Trên
má em và nhỏ xuống
Đến
tận cổ.
25.
GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG.
Trăng
tròn thiêu đốt bầu trời
Và
tôi nghe tiếng chó sói rú từ xa
Rồi
giữa hai vì sao
Ngươi
vươn người thấy chó sói trắng của ta
Ngươi
nói với ta
Giọng
ấm áp du dương
Bài
thơ này…
“ Hỡi
chàng dấu yêu
Chàng
làm gì cô đơn trong đời vậy
Nơi
mọi thứ với chàng đều tẻ nhạt và rầu rĩ hấp hối
Hãy
nhìn những ngôi sao thân thiết
Chúng
soi sáng và lan tỏa đến vô biên!
Hỡi
chàng dấu yêu
Ước
gì chàng biết nơi này đây
Mọi
thứ đều nhẹ tênh và rất đỗi ngọt ngào
Hãy
rời bỏ mảnh đất bội bạc kia
Nó
chỉ cho chàng khổ luỵ và ảo vọng!
Đến
gặp em đi cõi thiên hà xa lắc này
Và
ta sẽ cử hành hôn lễ thiên sứ
Với
Ánh sáng và Vĩnh hằng là người làm chứng duy nhất”.
Trăng
tròn thiêu đốt bầu trời
Em
nghe tiếng gió lạnh căm của mùa đông thăm thẳm
Thổi
trên cơ thể khớp cứng lạnh lẽo của em
Để
nhấc nó lên và mang đi tựa một lọn tuyết
Về
phía chàng dấu yêu của em.
26.
ÂM VÀ DƯƠNG
Em
là thinh lặng, ngơi nghỉ và thanh bình
Anh
là tiếng động, giận dữ và tranh chấp.
Em
mang đến niềm vui, hy vọng và ái tình
Anh
gặt hái khổ lụy, bất hạnh và hờn giận.
Em
soi rọi thế giới bằng nụ cười
Anh
phủ đen vũ trụ bằng tiếng thét.
Em mở
rộng cửa cho mọi người trên hành tinh
Anh
xua đẩy ra đại dương tất cả những gì không thuộc
Thế
giới quen thuộc của anh.
Em
là một khoảnh vườn đầy hoa phương xa được vun bón
Anh
là một đụn đất bom đạn cày xới và bỏ hoang.
Em
là cánh đồng dương xỉ và oải hương
Anh
là Chiến trường Tranh chấp
Em
là một vườn hoa cảnh
Anh
là một rổ cua ghẹ và bọ cạp.
Em
là mảnh đất vĩnh cửu của mơ và mộng
Êm dịu
nhất
Anh
là địa ngục muôn đời của mất ngủ và ác mộng
Điên
cuồng nhất.
Em
là bàn tay dang ra để vuốt ve anh
Anh
là nắm tay đưa lên để đấm vào anh.
Em
là chiếc miệng ngọt ngào dành để hôn
Anh
là hàm răng nghiến lại chỉ để cắn.
Em
là đôi mắt dịu dàng của quyến rũ
Anh
có đôi mắt quệt bơ đen để ẩu đả.
Em
là trái tim đập theo nhịp ái tình
Anh
là kẻ bất nhân vô đạo chém giết không ngừng.
Em
là trời và đất hoà nhau mãi mãi
Anh
là đất và trời tách biệt không thôi.
Em
là Âm
Anh
là Dương.
Âm
và Dương tranh chấp muôn đời
Dương
và Âm chiến đấu vĩnh cửu.
Anh
là Dương
Em
là Âm
“ Thiên
và Địa chẳng có hoà hợp “
Lão
Tử - Đạo đức kinh, V.
27. TÔI NHÌN THẤY GÌ ?
Tôi
nhìn thấy gì?
Một
cánh đồng hoa hướng dương
Bao
nhiêu là màu vàng
Bao
nhiêu là mặt trời
Bao
nhiêu là lửa trong mắt tôi!
Tôi
nhìn thấy gì?
Một
cánh đồng hoa oải hương
Bao
nhiêu là màu xanh
Bao
nhiêu là màu nước biển
Bao
nhiêu là hương thơm hít đầy trong mũi!
Tôi
nhìn thấy gì?
Một
cánh đồng hoa mỹ nhân
Bao
nhiêu là màu đỏ
Bao
nhiêu là máu
Bao
nhiêu là dòng máu chảy trong tĩnh mạch tôi!
Tôi
nhìn thấy gì?
Một
cánh đồng hoa huệ trắng
Bao
nhiêu là màu trắng
Bao
nhiêu vẻ xanh xao
Bao
nhiêu là tuyết trong đầu tôi!
Tôi
nhìn thấy gì?
Một
cánh đồng ánh sáng: khuôn mặt em!
Một
đại dương âu yếm: nụ cười em!
Một
vòm trời đầy sao: tâm trí em!
Một
đốm nhỏ dịu dàng: trái tim em!
28. TỬ ĐINH HƯƠNG TRÊN ĐỒI
Anh
sẽ trồng một rặng tử đinh hương trên đồi
Để
mùa xuân tới đây
Bao
hương thơm sẽ tràn ngập mũi em
Đến
khi em dạo bước trong đồng
Cạnh
bên dòng suối và dưới cây táo
Nơi
ta đã hôn nhau.
Anh
sẽ trồng một rặng tử đinh hương trên đồi
Và
gió sẽ đưa hương thơm ngọt ngào đó
Lên
cao tận mây trời và đô thị kế bên
Nơi
em còn ở với hai bậc sinh thành
Đứng
trên ban công em sẽ hít đầy buồng phổi
Làn
hơi ngát hương mùi quá dễ thương.
Anh
sẽ trồng một rặng tử đinh hương trên đồi
Cạnh
bên dòng suối và dưới cây táo
Nơi
chúng ta đã hôn nhau
Hương
hoa sẽ ngập tràn mũi em
Và
em sẽ thấy là anh đang ở đấy
Cạnh
bên em núp dưới rặng tử đinh hương.
29.
ÔI! PHẢI CHI TÔI LÀ…
Ôi,
phải chi tôi là con đôm đốm
Tôi
sẽ soi quanh đầu em một vòng hào quang.
Ôi,
phải chi tôi là con công
Tôi
sẽ dậm trên những ngón chân em.
Ôi,
phải chi tôi là con chuồn chuồn
Tôi
sẽ bám lấy mái tóc em xanh mướt.
Ôi,
phải chi tôi là con sâu róm
Tôi
sẽ kích vào chốt cửa của em.
Ôi,
phải chi tôi là con bướm
Tôi
sẽ đậu một lát trên trán em.
Ôi,
phải chi tôi là con nhện
Tôi
sẽ dệt màng trên làn da ngăm đen của em.
Ôi,
phải chi tôi là chim én
Tôi
sẽ bay quanh mắt em.
Than
ôi! Tôi chỉ là một đứa mồ côi tội nghiệp
Đi
lang thang khắp đường tắt ngõ hẹp
Tìm
một chút nước uống cơm ăn
Để
nguôi phần nào cơn đói khát.
30.
NHỮNG TIẾNG HÁT CỦA SA MẠC
Tôi
lắng nghe tiếng hát những cồn cát
Dưới
ánh trăng
Tôi
còn sống đây chăng?
Hoặc
giả, tôi chỉ là hạt bụi trong gió?
Ngồi
trên đồi cát nóng ran
Một
con cáo đến chào hỏi tôi
Dáng
điệu lễ phép quá mức
Trước
khi bỏ đi xa khuất.
Tôi
lắng nghe bài ca của ốc đảo
Bao
con người và lạc đà
Ngồi
nghỉ và kiếm ăn dưới bóng
Trước
khi tiếp tục con đường cát nóng.
Tôi
lắng nghe tiếng hát những cồn cát
Dưới
ánh trăng
Tôi
còn sống đây chăng?
Hoặc
giả, tôi chỉ là hạt bụi trong gió?
THÂN
TRỌNG SƠN
dịch
và giới thiệu
8/2022.
(
Nguồn:
https://www.bonjourpoesie.fr/vospoemes/Poemes/guy_rancourt ).