Người
Như Mây Đã Bay
Thôi
thì Người cũng bay như mây trắng
Đâu
ai nỡ trách một người vô tình
Đã bỏ
đi theo lối nắng một mình
Chỉ
sớm muộn gì ai rồi cũng đến đó
Thôi
thì đành để Người xong một kiếp
Đời
ai cũng phải một lần ra đi
Có
tiếc buồn Người cũng phải biệt ly
Những
bức hoạ thơ văn là lời gởi lại
Thôi
thì Người cũng bay về cố quận
Nơi
địa linh nhân kiệt Người sinh ra
Tiễn
Người đi bằng hộ chiếu mây xa
Đất
nước đâu mong anh tài trở lại
Thôi
thì Người cứ thăm giùm trại cũ
Có
chấn song buồn mộng tới trời xanh
Những
năm tù đày tuổi trẻ mong manh
Có
bạn bè ngồi mơ ngày mộng cũ
Thôi
đường trần xin bỏ lại từ đây
Hỏa
táng rồi tro bụi sẽ về đâu
Người
xa vắng chiều quẩn quanh u sầu
Cây
run cây mây trắng bạc trắng đầu…
Nguyễn Thị Thanh Bình