Vùng
Đông Bắc Hoa Kỳ có một đài phát thanh tiếng Việt. Tôi ít khi nghe, nhưng vợ
tôi, thỉnh thoảng có mở nghe. Hôm đó, vợ tôi làm việc dưới bếp, để cái ra-dô
(radio) ở phòng khách, mở hết cỡ, tôi điếc óc mà không dám cằn nhằn. Mà không
muốn nghe cũng không được. Thế nên, tôi tình cờ nghe được chương trình "Hạnh
Phúc Gia Đình" sau đây.
Chương
trình nầy cũng giống như mục "Gỡ Rối Tơ Lòng" của các bà trên báo
nhưng do một cô nhân viên của đài điều khiển. Có hai vị bác sĩ tâm lý phụ trách
trả lời các câu hỏi của thính giả gửi thư, email hay gọi vào nêu câu hỏi. Hai vị
nầy, sau khi tốt nghiệp bác sĩ còn phải học thêm mấy năm về tâm lý, xã hội nên
chương trình thực hiện rất súc tích, có căn bản, đúng sách vở, chứ không tùy hứng,
góp ý bậy bạ, kiểu "Bà Tùng Long" trên các báo ngày xưa, ở Việt Nam
đâu.
Thông
thường, khởi đầu, cô nhân viên đọc lá thư của thính giả gửi vào kể chuyện
"tình duyên, gia đạo" của người viết thư, sau đó xin ý kiến của hai vị
bác sĩ cùng thính giả nghe đài để nhờ giúp đỡ trong lúc lo lắng. Đa số các lá
thư đều gửi Email, không có dấu tiếng Việt, khiến cô nhân viên đôi khi bối rối,
ngập ngọng, không biết nên đọc như thế nào. Có khi phải đoán mà đọc rồi cười với
nhau.
Có
một bà gửi email vào đài kể rằng. Năm ngoái, năm kia gì đó, vợ chồng bà ta về
Việt Nam, có đến thăm và ở lại nhà vợ chồng người bạn (ở Việt Nam) mấy ngày. Vợ
chồng bà ta có mời vợ chồng người bạn qua Mỹ chơi, ở nhà bà ta cho vui. Không
ngờ, ít lâu sau, ông chồng bà bạn (ở Việt Nam) lăn ra chết (qua đời), bà bạn chết
chồng nầy buồn quá, gọi điện thoại qua Mỹ bảo rằng sẽ sang Mỹ ở chơi nhà bạn
vài ba tháng. Bà bạn ở Mỹ mới gửi Email vào đài, bảo rằng, bà bạn chồng chết nầy
rất giàu lại trẻ đẹp hơn bà ta nên bà ta sợ chồng mình và bà bạn (từ Việt Nam
qua) sẽ xảy ra chuyện gì không? Tuy hai vợ chồng đều đi làm, nhưng khác giờ
nhau. Vợ đi làm buổi sáng, chồng đi làm buổi chiều. Nếu để bạn qua Mỹ chơi thì
sợ chồng mình và bà bạn tằng tịu nhau mà từ chối thì phải nói sao để khỏi mất
lòng bạn?
Khi
cô nhân viên của đài vừa đọc xong lá thư thì các bà tới tấp gọi vào nêu ý kiến.
"Cái đó gọi là lửa gần xăng chứ không phải lửa gần rơm đâu. Gần một chút
là nó nổ bùng, tiêu tan sự nghiệp. Đừng nên cho bà kia qua đây, làm gì hai người
cũng "oánh xà nẹo" nhau mà mình đi làm, không cách chi biết được!"
Một bà khác thì la lên "Chết, chết! Không được đâu! Người đàn bà chồng mới
chết, chịu đựng không nổi đâu. Kinh nghiệm bản thân, tôi biết rõ. Đừng cho bà
ta qua. Mất chồng là cái chắc!" Nhiều bà can ngăn lắm, đại ý bà nào cũng
"suy bụng ta, ra bụng người", "biết người biết ta", coi như
đàn bà là nguyên nhân duy nhất khiến cho gia đình tan nát. Đúng là phe ta hại
phe mình!
Riêng
phe đàn ông thì ngược lại. Có ông góp ý là cứ để cho bà bạn qua Mỹ, ở chơi cho
vui. Ông ta nêu mấy câu triết lý đông, tây, kim, cổ rồi kết luận là "Tới
đâu hay đó. Cứ bình tỉnh đón bạn về, vui vẻ với bạn. Thương chồng thì cũng nên
đãi chồng ăn phở vài lần, bắt ăn cơm
nhà
mãi thì cũng tội nghiệp. Cũng chẳng hao mòn, mất mát gì mà sợ. Sau đó chồng sẽ
biết ơn mình, thương yêu mình nhiều hơn
Nghe
mấy bà, mấy ông góp ý một cách sôi nổi, tôi cũng bon chen cầm điện thoại lên, bấm
số của đài, xin có ý kiến. Lúc đó vợ tôi ở trong bếp, tôi thì ở trong phòng ngủ,
tôi lại mạo danh là "anh Tám" nên tôi không sợ vợ tôi biết. Tôi góp ý
như thế nầy " Đề nghị là cứ vui vẻ mời bà bạn đó qua Mỹ chơi cho thêm tình
đoàn kết. Tôi hiện có ông bạn độc thân, vui tính sẽ sẵn sàng đưa bà bạn đó đi
chơi, mấy tuần, mấy tháng cũng được. Xin cho số điện thoại, địa chỉ, bạn tôi sẽ
đến, giúp một tay, đưa bà bạn nầy đi chơi, cho đến khi bà ta lên máy bay, về lại
Việt Nam". Thấy vợ tôi thấp thoáng ở phòng khách, tôi gác điện thoại ngay.
Có
lẽ bạn đọc thắc mắc là sau đó thì sao? Cô kia có qua Mỹ không? Bạn tôi đón đưa
cô ta đi chơi không? Xin thưa là, sau đó, bà ở Mỹ (xin gỡ rối tơ lòng), qua
trung gian của đài phát thanh, liên lạc với tôi nhờ tôi và ông bạn giúp đỡ khi
bà bạn ở Việt Nam qua. Thế là, tất cả mọi người, gồm tôi (anh Tám), ông bạn (bị
vợ bỏ) và bà có bạn sắp qua, hội ý, phân công, phân nhiệm rõ ràng, chỉ chờ người
đẹp từ máy bay bước xuống là chương trình khởi động, đâu vào đấy ngay.
Hôm
người đẹp đến Mỹ, chúng tôi đến thăm, thấy cô ta rất mát mẻ, chỗ nào cũng tròn
trịa, trắng nõn, láng mướt. Tuổi hồi xuân nên hai gò má hồng tự nhiên. Đôi mắt
long lanh, sóng tình dào dạt. Tính tình lại vui vẻ, dịu dàng. Thật là, đẹp từ
tâm hồn đến thể chất.
Bạn
cũng biết, hiện nay kinh tế Mỹ xuống dốc thê thảm. Tôi thì thất nghiệp, ông bạn
tôi đã thất nghiệp còn bị vợ bỏ, buồn phiền không biết để đâu cho hết, cứ rủ
nhau ra tiệm cà phê ngồi tán phét suốt ngày. Khi người đẹp ở Việt nam sắp qua,
tôi nhờ ông ta, giả làm người bạn khi thì ở tiểu bang nầyï, khi thì tiểu bang
khác, lần lượt gọi điện thoại mời tôi qua chơi. Vợ tôi tưởng thật còn cho tí tiền
để đi chơi đây đó cho vơi nỗi buồn thất nghiệp, đâu có biết chúng tôi âm mưu với
nhau để phục vụ người đẹp. Thế là hai đứa tôi thay phiên nhau đưa cô ta đi du lịch
khắp nước Mỹ.
Bạn
bắt đầu nghi ngờ rồi? Thất nghiệp, tiền đâu mà chi cho người đẹp? Đã nói người
đẹp giàu lắm, đại gia mà!
Chi phí
tàu
xe, ăn
uống chỉ là tiền lẻ. Người đẹp đi du lịch, lại có bạn đưa đi thì sá gì tốn kém.
Nghĩa là cô ta bao cho hai thằng đàn ông thất nghiệp đang tuổi sung sức, mọi
phí tổn. Hễ ông bạn tôi đưa người đẹp đi chơi thì tôi (ở nhà) chờ. Vài tuần
sau, ông bạn (kiệt sức!) về, gọi điện thoại (làm như người ở tiểu bang khác mời
tôi qua chơi) bàn giao người đẹp cho tôi. Tôi lại đưa em đi tiếp. Nước Mỹ bao
la, đi cả năm cũng chưa hết. Đi ngắm cảnh, ngắm thành phố, ngắm thiên hạ
khắp nơi. Nhưng, thông thường, lang thang trên
phố
độ một tiếng đồng hồ thì em kêu mỏi chân, đòi về khách sạn nằm nghỉ,
rồi sai tôi bóp chân, bóp tay. Tuy không tốt nghiệp ngành tẩm quất nhưng tôi ra
tay rất điệu nghệ. Chỗ nào cần đấm, chỗ nào cần bóp, tôi biết rành, khiến em bủn
rủn tay chân, rên như người lên cơn sốt rét. Sở dĩ tôi phục vụ em hiệu quả là
nhờ ông bạn tôi mách nước Trông em mủm mỉm, tròn trịa như thế nhưng
em yếu lắm. Có mấy chỗ trên thân thể em thường đau nhức thì phải để ý mà massage
cho cẩn thận. Hai thằng đàn ông chúng tôi, to như
trâu, thay phiên nhau đưa em đi chơi, lại phải đấm bóp tận tình nên chỉ mấy
tháng sau, hai thằng hốc hác, mắt thụt vô, lờ đờ, nói không ra hơi, đi đứng lọm
khọm, giống hai thằng ho lao đến thời kỳ cuối. Kiểu nầy mà tiếp tục vài tháng nữa, hai đứa tôi, e sẽ thành quá
cố!
Cũng
may, ba tháng sau, người đẹp về lại Việt Nam.
Hai
thằng thất nghiệp lại ra tiệm cà phê ngồi nhớ người đẹp. Con ruồi đậu cũng
không buồn đuổi! Kể cũng lạ, hai thằng đàn ông cùng yêu, cùng nhớ một người đàn
bà mà không ghen nhau. Mỗi lần đi chơi xa với người đẹp về còn báo cáo lại tỉ mỉ
rồi vỗ vai nhau cười ha hả!
Ông
thứ ba, chủ nhà (có bà vợ đã đón người đẹp từ Việt Nam qua chơi) coi bộ đau khổ
lắm. Cục mỡ thơm phức cứ nhởn nhơ trước miệng mèo mà mèo đành trơ mắt ngó, vì
bên cạnh cục mỡ có con sư tử Hà Đông. Đã vậy, lại có hai thằng cà chớn (là
chúng tôi) không biết từ đâu đến, thay phiên nhau, ngang nhiên tha cục mỡ đi khắp
ta bà thế giới. Tưởng tượng thôi, cũng đủ cho ông ta, đứt gân máu (vì tức) mà
chết!
PHẠM THÀNH CHÂU