Monday, August 8, 2022

2546.   CHÂN DUNG THƠ MIỀN NAM 1955-1975: HẠC THÀNH HOA • NGUYỄN THANH CHÂU sưu tầm và giới thiệu



TIỂU SỬ:

Tên thật: NGUYỄN ĐƯỜNG THAI

Nơi sinh: Thanh Hóa, Bắc Việt

Năm sinh: 3/3/1938

Năm mất: 3/7/2022

 

TÁC PHẨM:

Trước 1975: Trong Nỗi Buồn Vàng 1971, Một Mình Như Cánh Lá 1973.

Sau 1975:  Phía Sau Một Vầng Trăng 1995, Khói Tóc  1996, Tuyển Tập Thơ HẠC THÀNH HOA 2013 , Chỉ Còn Những Ngày Chủ Nhật 2020.

 

HẠC THÀNH HOA sống với nghề dạy văn cấp trung học liên tục từ trước 1975 cho đến lúc nghỉ hưu. Thơ ông có mặt từ thập niên 60 trên các tạp chí văn nghệ miền Nam như VĂN NGHỆ TIỀN PHONG, TIỂU THUYẾT THỨ NĂM, VĂN, KHAI PHÁ, THỜI TẬP… Ông đã sinh hoạt gắn liền nhiều năm ở miền Đồng Tháp và lập gia đình với người đẹp bản xứ Sa Đéc.

Có lẽ do công việc giáo dục ảnh hưởng đến sáng tác nên thơ ông hiền hòa trong cách diễn đạt. Lục bát của ông có những câu thật ấn tượng bởi ngôn ngữ và hình ảnh trữ tình đằm thắm:

 

Đành như sương khói bên người

Nắng vàng hoa cúc một thời yêu em

Chồi vui chưa trổ cành không

Mù mưa giăng một nhánh sông âm thầm

Tình người bờ đá trăm năm

Sóng tình tôi cuộn trên dòng nước xuôi

 

Đời ông dù không có những biến động lớn so với thời đại nhiễu loạn, HẠC THÀNH HOA cũng có một ám ảnh thường xuyên là ánh trăng với niềm cô đơn da diết đã để lại nhiều dấu ấn trong lời thơ.

 

Đêm nào cũng tựa màu vôi trắng

Ngồi nhìn một lũ thạch sùng câm

Ngoài song đỏ một vầng trăng héo

Trước đèn đời vẫn tối như bưng

Dưới bóng trăng mình ta một cõi

Đất trời im vắng giấc cô miên

 

Nhưng hẳn là do bản tính hiền hòa và nội tâm phong phú nên trong đời sống ông tự quản khá ổn định. Sau 1975, HẠC THÀNH HOA vẫn làm thơ đều đăng trên các tạp chí trong nước. Ông chuyển lên Phú Nhuận sống cùng con gái những năm gần đây và mất vì già bệnh tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định vào ngày 3/7/2022.

 

Nhà thơ Hạc Thành Hoa (1938 - 2022)


TRÍCH THƠ:

 

Về nhánh sông xưa

 

Ngày chim về bến sông xưa

Sóng đêm vỗ lạnh đôi bờ héo hon

Mây đen ngậm đắng bồ hòn

Trăng sao nghe cũng vừa tròn tuổi đau

Đời chao cánh vạc đêm thâu

Cây xanh một bóng nỗi sầu khoe tươi 

Em đi áo mỏng bên người

Rưng rưng cát bụi một đời lang thang

 

Tập san VĂN số 133

 

 

Trên Bờ Đá Tình Người

 

 Chồi vui chưa trổ cành không

Mù mưa giăng một nhánh sông âm thầm

Tình người bờ đá trăm năm

Sóng tình tôi cuộn trên dòng nước xuôi

Hang sâu chim ngủ phận người

Trơ vơ cột khói thở trời mây đen

Nẻo đời mai có còn em

Nhìn cây rủ bóng hồn im nắng tà

Ngại mây gió đuổi phương xa

Trời xanh sợi khói giăng qua bãi nào

Những ngày gió đợi trên cao

Trong mưa phố vắng bước sầu ngựa ô

Xe nào mai ngọn gió đưa

Chim quên tiếng hót nghe thu xuống cành

 

Tập san VĂN số 135

 

 

Trong Nỗi Buồn Vàng

 

Mây về từ bãi dâu vàng

Dấu chân biển động mưa tràn bến sông

Gió tha hương cánh phiêu bồng

Bóng trăng suông lại theo dòng nước xuôi

Đành như sương khói bên người

Nắng vàng hoa cúc một thời yêu em.

 

Mây về theo những đêm mưa

Nắng soi đỉnh ngọn cây thưa gần tàn

Nghe trời nhớ gió mênh mang

Buồn ôm kín cả không gian vào lòng

Nay còn trên nẻo đường không

Gót nai rụng tiếng chiều trong sương mù.

 

Tập san VĂN số 153

 

 

Mơ Thành Mây Trắng

 

Ngày đi đời xế thu tàn

Buồn trông theo ngọn gió vàng qua sông

Tôi ngồi đốt lửa chiều trông

Khói bay trắng khắp mùa đông trong rừng

Xanh từ hạt máu rưng rưng

Xuống vô cùng những đêm từng lá rơi

Hừng đông nguyệt vội xa rồi

Biển qua và bóng mặt trời lên cao

Trong tôi trăm mảnh lụa đào

Nhịp buồn của cánh dơi vào hoàng hôn

Với em cũng ánh trăng suông

Lòng ơi chưa mãn một cơn đau dài

Từ trên đỉnh sóng tình phai

Mơ thành mây trắng bay ngoài khói sương

 

 

Hoang Đường

 

 Như trái đất ngày chưa tìm ra lửa

Trên than hồng rực rỡ phiến môi em

Ta đốt cháy một đời thanh củi nỏ

Nay tro tàn còn vất vưởng trong đêm.

 

Khi lửa tắt và núi rừng sụp đổ

Bóng ta dâng ngập cả một trời sương

Đêm u uất hồn ta như dáng khói

Thẫn thờ trôi trong bóng nguyệt hoang đường.

 

Thi tập Một Mình Như Cánh Lá

 

 

Trong Cơn Sốt Màu Vàng

 

Từ thuở nhìn trăng khoác dáng thu
Tình mang lên đỉnh sóng sương mù
Đêm nghe trái đất bay vào mộng
Hồn đã nhập vào mỗi ánh tơ

 

Từ thuở yêu trăng mây chợt sầu
Đời buồn trao cánh gió đêm thâu
Đêm nao chết giữa lòng trăng lạnh
Nguyệt tỏ không chừa một lối đau

 

Chiều giữa tà huy khóc một mình
Rưng rưng từng giọt nắng ký ninh
Em đi mờ mịt như sương khói
Là biển quặn từng đợt sóng xanh

 

Trở về đường cũ sao buồn quá
Hết những ngày hoa đậm tiếng chim
Xin những mùa thu qua trên phố
Đừng rải cúc vàng trong mắt điên

 

Chiều cúi đầu qua mấy phố buồn
Nắng lịm trên từng phiến gạch vuông
Cây cao lá rủ nghìn tâm sự
Gió vẫn nô đùa chẳng xót thương

 

Đến với em mưa đã ngập trời
Em còn đùa cả với tình tôi
Mỗi khi đêm gọi mưa vào nhớ
Là lúc em về trong mưa rơi

 

Em nhớ gì không hỡi nguyệt vàng
Một dòng sông trắng hận mênh mang
Ta đi suốt một đời chưa hết
Màu nắng ký ninh ánh nguyệt vàng

 

Tập san VĂN 164

 

 

PHO TƯỢNG THẠCH CAO

 

Từ thuở mây vương dưới gót chân

Đời ta như chiếc bóng âm thầm

Mười năm theo nước trôi ra biển

Đôi bờ sông lạnh giữa đêm xuân

 

Đời ta thả nổi trên dòng nước

Sống như đang ngủ giữa cuộc đời

Dòng nước sẽ đưa về vô tận

Cầm bằng không có thế mà thôi

 

Ta sống như ngồi trên núi lửa

Ngày ngày lặng ngắm mặt trời quay

Lòng ta đã chín như là gấc

Đã nhừ như cháo trắng như mây

 

Mười năm ta sống như leo núi

Đời ta hoang vắng cũng như rừng

Mình ta tâm sự cùng trời đất

Trái tim rơi lăn lóc giữa đường

 

Chiều đi thơ thẩn trên bờ vắng

Sông trôi trôi cả tháng ngày xanh

Mười năm như bóng chiều vụt tắt

Nên đớn đau như kẻ thất tình

 

Hôm nay vẫn bước trên đường cũ

Dưới chân sỏi đá bỗng nghẹn ngào

Mười năm bụi phấn hòa nước mắt

Đem đắp thành pho tượng thạch cao

 

 

Ngồi Dưới Trăng Tan

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ

Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời

Em bỗng chốc thành  vầng trăng xa lạ

Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

                       

Như con thú nhận mũi tên tẩm độc

Một phút thương em biết mấy thu sầu

Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc

Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu

                                                                

Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc

Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân

Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi

Nguyệt bạch tan thành một cõi băng

                                                               

Trăng thành nước lạnh xối trên da

Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà

Những đêm mặt đất mênh mông quá

Một bóng ta dài xa rất xa

                           

Từ nay xin trăng đừng mọc nữa

Mỗi giọt trăng mang một biển sầu

Trăng nhìn đắm đuối làm ta sợ

Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…

                                   

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ

Mây đã tan và trăng đã tan rồi

Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác

Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi

Thi tập Một Mình Như Cánh Lá

 

 

ĐÊM SÂU

 

Thắp trăm ngọn nến trong đêm

Lất lây những bóng tôi trên cõi đời

Đêm sâu cùng tận kiếp người

Cái tôi náo nức tới hồi ngủ yên

Bóng tôi là của bóng đêm

Đời tôi một cõi đời riêng ngậm ngùi

Niềm vui chỉ ghé môi người

Sau lưng thành phố mình tôi âm thầm

Đêm từng giọt nhỏ lạnh căm

Thâu trong cái ngáp trăm năm vụng về

 

 

Tiếc Đời Sao Băng

 

Em còn bóng mát đầu sông

Nắng đi trải lụa nằm hong tơ chiều

Bụi mờ lạc nẻo chân xiêu

Hàng cây lượn khói tiêu điều chưa tan

Em còn tươi búp ngọc lan

Hương bay từ cõi thiên đàng nào xa

Kiếp trần trơ một hồn hoa

Thương mây trắng những ngày qua biển sầu

Em còn vầng nguyệt đêm thâu

Từ nao nao ánh hỏa châu cuối trời

Chim qua trăng sáng tuyệt vời

Chợt bâng khuâng tiếc thương đời sao băng

 

 

GỬI NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT

 

Gửi một người em không quen biết
Giọt lệ sầu ta tự buổi nào
Có vầng mây rớt trên hoang đảo
Ngồi đây mà khóc chuyện chiêm bao

Ngày về quê hẳn xa xôi lắm
Cọc đã chôn sâu dưới lòng sông
Mười năm không thấy con cá lội
Dải nước phù sa đục một dòng

Ở đây họ sống bình yên quá
Trăng sao là chuyện của đất trời
Gió mây là của người khờ khạo
Hạnh phúc đâu cần tìm kiếm xa xôi

Từng đêm ta thấy trăng, sao khóc
Ngày gió mây than thở với trời
Riêng ta cũng cầm lòng không đậu
Bởi chính vì ta cũng lẻ loi

Đến nay đã sống gần mấy kiếp
Bên một dòng sông lá mục nằm
Chỉ thấy hư không lên tiếng gọi
Đã mấy mùa đứng ngó mưa câm

Ở đây ta sống cô độc lắm
Đời vẫn như chiều thu lá bay
Dòng sông quen quá mà sao lạ
Ta vẫn người xa mới tới đây

Nay đã hơn mười năm thèm khát
Thèm áo em bay tiếng hát lưng đồi
Ngày vẫn lang thang cho quên đói
Đêm nghe sóng vỗ thấy bèo trôi

Ta như chiếc bóng trong gương đục
Mỗi ngày cơn bệnh cứ tăng thêm
Nằm đây đã mòn chăn rách gối
Để nghe thạch sùng chắc lưỡi đêm đêm

Ta lỡ chọn lầm căn gác hẹp
Chân mòn trên những lối đi quanh
Đến nay bóng tối càng thêm đậm
Bóng tối muôn đời vẫn lặng thinh

Bạn ta xa lắm nên nào biết
Sông thì đầy mà máu cứ dần vơi
Chiều chiều sóng nổi bùn đen dậy
Ngồi nhìn nước đục xót thương đời

Bạn ta cuộc sống u nhàn lắm
Sao ta còn nặng một chiếc gông
Áo cơm cứ níu chân mây lại
Làm sao chim hót nổi trong lồng

Ôi nợ áo cơm ghì sát đất
Quanh ta nước đục bợn lòng thơ
Những muốn rảnh rang mà trả nợ
Nợ gió trăng và nợ của sông hồ

Từng đêm mộng thấy mình hóa bướm
Thảnh thơi không vướng bận chi đời
Tỉnh dậy giận thân không bằng mộng
Trên nóc mùng treo một cánh dơi

Gửi một người em không quen biết
Thơ ta chưa cạn hết niềm đau
Đời ta nay đã tan thành mộng
Ai người sẽ khóc ta mai sau

 

Giai phẩm VĂN 12/10/1973