Gương mặt ông luôn là một bí
ẩn
Những di ảnh chắc chắn không
được chụp một lần
Nhưng vẫn gương mặt ấy
Mang hình mòng biển đượm buồn
Nỗi buồn nhân gian ngàn đời
khắc tạc
Ông mang trong trái tim nỗi
khổ lụy trần ai…
Thành phố đầy chật những người
Sao vắng lặng thế?
Phố nườm nượm người lại người
qua
Hình như không ai biết ai
Xa lạ, tất cả đều xa lạ
Bất ngờ có kẻ vung dao lên
Bất ngờ có kẻ bóp cò
Bất ngờ có người bị tấn công
Lí do không bao giờ được biết
Nạn nhân không biết
Nhà chức trách không biết
Nhân gian không ai biết
Luật sư đoàn của cả hai bên
không biết
Kẻ vung dao hay bóp cò cùng
không biết…
Thế kỉ buồn thương
Bất khả tri
Trái đất cằn khô không còn bốn
mùa
Xuân hạ thu đông mùa nào cũng
mang một màu chưa hề có
Những cuộc hành hương không
biết đến nơi nào
Những chờ đợi mỏi mòn không hi
vọng nhưng cũng không vô vọng
Người ta chờ bởi không biết
phải làm gì
Chúa đã chết?
Có bao giờ ngài từng sống?
Chúa ở nơi nao?
Không thể biết
Không ai biết
Thôi cứ chờ
Chờ như một thói quen, một bản
năng, một tập tính di truyền
Ngàn năm trước đã chở
Ngàn năm sau vẫn thế
Chờ như một lễ nghi nhảm nhí
trang nghiêm
Chờ như một vết trượt nhân
gian không thể bỏ…
Ôi! Samuel Beckett!
Mãi trời xa, xa tít mù khơi
Rất có thể Ông không hề biết
Xứ sở chúng tôi
Sao ông lại có thể
Viết về chúng tôi nhiều thế!
Nói hộ chúng tôi nhiều thế!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)