Túng
ngã bất vãng. Tử ninh bất lai ?
(Nếu
em không đến với chàng.
Sao chàng lại không đến với em?)
Kinh Thi
Chuyện nầy xảy ra cách đây khá lâu, thời
tôi còn đi học, nhưng lúc đó tôi không cảm thấy thấm thía bằng bây giờ, khi
mình đã lớn tuổi. Ngồi suy ngẫm, không hiểu lúc tuổi trẻ, bọn con gái có gì hấp
dẫn đến nỗi tôi cao hứng làm một cuộc biểu diễn trước người đẹp và suýt bỏ mạng.
Năm
đó tôi học đệ nhị trường Trần Quí Cáp ở Hội An, tỉnh Quảng Nam. Như bạn biết, Hội
An là thành phố cổ, tuy nhỏ nhưng rất đẹp, đến độ hiện nay Liên Hiệp Quốc xếp
vào tài sản của nhân loại cần được bảo vệ. Tôi học xong trung học, vào Sài Gòn
học tiếp đại học, ra trường, làm công chức, thỉnh thoảng về thăm lại Hội An, vẫn
thấy đẹp lạ lùng. Giống như mình nằm mơ và lạc vào một chuyện cổ tích, có đường
phố nhỏ như đường mòn, có nhà cửa cũ xì, có đền miếu, chùa chiền rêu phong hàng
mấy trăm năm...Nhưng thời còn là học trò ở Hội An, tôi không để ý đến điều đó. Tâm
trí tôi chỉ hướng đến các cô nữ sinh cùng trường. Cô nào tôi cũng thấy đẹp,
cũng đáng yêu cả, nhưng chả cô nào thèm để mắt đến tôi! Tôi xấu trai, cao và ốm,
tướng đi lêu khêu như con vượn, lại chẳng có gì nổi bật. Tôi học dốt, không biết
ca nhạc để hát hò trong các buổi văn nghệ ở lớp, ở trường, cũng không biết làm
thơ đăng báo như vài cậu học sinh khác. Nghĩa là trước mắt các cô, tôi tầm thường
như cỏ dại bên đường, có thấy hay không, các cô vẫn thản nhiên dẫm lên, bước
qua, vậy thôi.
Hội
An có biển Cửa Đại, cách thành phố năm ba cây số, về mùa hè, chúng tôi thường rủ
nhau đi xe đạp xuống tắm biển, nô đùa. Đôi khi chúng tôi còn mang cả lều, mền
chiếu xuống ngủ lại trong rừng dương liễu, trên bãi biển nữa.
Một
buổi sáng, tôi và thằng bạn ngủ trên bãi cát. Khi tôi vừa thức dậy thì mặt trời
cũng vừa nhô lên khỏi mặt biển xanh mênh mông. Đúng là một buổi sáng yên tĩnh,
vắng vẻ và mát mẻ. Tôi đứng ngắm mặt trời và ẹo mình tập thể dục. Vừa thở phì
phò vừa xoay người, tôi bỗng thấy một cô gái mặc áo đỏ, ngồi một mình dưới gốc
dương liễu, nhìn ra biển. Tuy hơi xa nhưng tôi cũng nhận ra người đẹp mà tôi hằng
ngưỡng mộ. Đó là cô Tuyết, nhà trước chợ Hội An, gần giếng nước đầu chợ. Cô được
xem là một trong những hoa khôi của trường, đang học đệ tứ. Mỗi khi tan trường,
tôi thường chờ cô Tuyết để được đi sau, ngắm mái tóc, bờ vai, dáng đi dịu dàng
của cô với hai cái mông tròn, trinh khiết nhún nhẩy nhẹ nhàng dưới tà áo dài trắng
đầy thơ mộng. Cô Tuyết có đôi môi hồng tự nhiên, khi cười để lộ hàm răng đều,
trắng như những hạt bắp, đôi mắt đẹp kỳ lạ, sáng long lanh, khi nhìn ai như
phát ra những tia sáng vui và niềm nở. Cô nói chuyện nhã nhặn, giọng nói hơi ngập
ngừng như tâm sự, rất dễ mến. Tôi nhận biết như thế nhờ những khi cô chuyện trò
với bạn bè, tôi thường la cà vòng ngoài để chiêm ngưỡng chứ chưa bao giờ được
hân hạnh bắt chuyện với cô. Có những lúc, yêu cô quá, tôi viết thư tỏ tình, gửi
bưu điện đến cô nhưng không để tên và địa chỉ người gửi. Tôi viết dài lắm, tả
cô đẹp ra sao, tôi thương thầm, nhớ trộm cô ra sao. Đại khái là thứ văn chương
học trò đầy tưởng tượng, mơ mộng hão. Tôi thường viết từng lá thư một, kiểu như
viết nhật ký, dồn lại và gửi đi một lần. Mùa Xuân tôi chúc Tết cô, mùa Hè chúc
cô vui vẻ và hẹn ngày tựu trường sẽ gặp lại, để tôi được chiêm ngưỡng sắc đẹp của
cô. Suốt mấy năm. Tôi đoán cô cũng điên cái đầu vì những lá thư đó, gia đình cô
ắt sẽ la rầy cô không ít mặc dù đâu phải lỗi ở cô.
Khi thấy cô Tuyết ngồi một mình như thế,
tôi nghĩ cách làm sao cho cô để ý đến tôi. Sáng kiến bỗng nẩy ra. Tôi vào lều rủ
thằng bạn ra tắm biển. Hắn lầu bầu một lúc rồi đứng dậy chìu ý tôi. Vì có người
đẹp ngồi đằng kia nên tôi bỗng trở nên một thể tháo gia bay bướm. Tôi chạy vòng
quanh với những bước nhún nhảy nhẹ nhàng, đẹp mắt. Tôi còn uốn mình, soạt chân,
vung tay, xoay người...như một vận động viên biểu diễn ở Olympic quốc tế vậy -
E có phần đẹp hơn! Tôi nghĩ thế - Vừa lúc thằng bạn tôi đi ra, tôi bỗng lao vút
người xuống làn nước biển lạnh cóng và lặn xuống thật sâu. Tôi đoán, người đẹp
trên bờ thấy tôi mất dạng dưới nước quá lâu, tất sẽ hốt hoảng, cho rằng tôi đã
chết đuối, và khi thấy tôi trồi lên, cô sẽ vừa mừng cho tôi vừa khâm phục tôi
bơi lặn quả là thiên tài vì không ai có thể lặn lâu hơn tôi! Thằng bạn tôi cũng
xuống nước và run lập cập vì lạnh. Tôi rủ hắn lội ra xa bờ. Hắn yên lặng bơi
theo tôi. Lúc đầu tôi bơi sãi. Người tôi vun vút rẽ nước như con kình ngư trong
đại dương, rồi tôi bơi kiểu bướm, ào ào, dũng mãnh như chiếc tàu đổ bộ của quân
đội Đồng Minh tiến vào bờ biển Normandy đầy lửa đạn trong Thế Chiến thứ hai vậy.
Một lúc tôi đổi qua bơi ếch, nhẹ nhàng lướt trong nước nhưng cũng nhanh vô
cùng...Tôi nghĩ đến đôi mắt thán phục của cô Tuyết đang chăm chú nhìn tôi. Chắc
chắn cô sẽ tự hỏi Ai mà tài hoa như thế nhỉ? Làm sao
làm quen để biết tên? Bơi một lúc, quay nhìn, thấy thằng bạn
còn cách tôi quá xa. Tôi hài lòng lắm. Cái khoảng cách đó sẽ khiến cô Tuyết thấy
được sự khác biệt giữa người bình thường và nghệ thuật bơi lội của tôi. Tôi bơi
chậm lại để chờ thằng bạn. Hắn bảo tôi nên quay vào, xa bờ quá nguy hiểm và hắn
đã mệt rồi. Tôi bảo hắn cứ lên bờ trước, tôi sẽ vào sau. Và tôi tiếp tục bơi về
hướng mặt trời, tức càng ra xa bờ hơn. Tôi đổi qua thế bơi ngửa, cũng nhanh như
lướt trên mặt nước, và tôi có thể vừa bơi vừa nhìn vào bờ. Trên bờ biển đã lác
đác những người đi lại hoặc xuống nước tắm. Vì khá xa bờ nên tôi thấy người ta
nhỏ chút xíu, rừng dương liễu cũng thấp, như một đường viền màu xanh đậm. Tôi
cũng nhận ra cô Tuyết nhờ chiếc áo đỏ của cô. Cô đã đứng lên, chứng tỏ cô đang
chú ý theo dõi tôi, dĩ nhiên, với nhiều ngưỡng mộ. Tôi định, khi vào bờ sẽ làm
như vô tình đi ngang qua trước mặt cô mà không nhìn cô, để cô được dịp nhận diện
tôi. Chắc chắn sau đó cô sẽ hỏi bạn bè về tôi, một nhân tài xuất chúng mà bao
lâu nay không ai biết. Trong tương lai, cô và các bạn gái sẽ tìm cách làm quen
với tôi chứ tôi chả cần phải lượn lờ quanh các cô một cách tầm thường và vô ích
như trước kia nữa. Nghĩ thế, tôi lại hăng hái bơi đẹp và nhanh hơn. Còn một điều
thú vị nữa mà ngay lúc đó tôi chợt nghĩ ra là ở trên bờ, sẽ có ai đó, bất chợt
thấy tôi đang bơi ở xa tít mù khơi, sẽ gọi mọi người cùng nhìn và bàn tán với
nhau Không
hiểu ai mà có tài bơi xa như thế? Khác gì Yết Kiêu, Dã Tượng trong sử sách!...
Hăng hái một lúc rồi tôi cũng cảm thấy
hơi mỏi mệt. Mặt trời đang chiếu những tia nắng gay gắt xuống đầu tôi. Biển đã
có những con sóng lớn đẩy tôi lên cao, vùi tôi xuống thấp và phủ lên đầu tôi những
đợt bất ngờ. Tôi quay lại và bơi vào bờ. Tôi bỗng sợ hãi khi thấy bờ biển xa
quá, vì thế tôi cố bơi vào thật nhanh nhưng sóng và nước như kéo tôi xa bờ hơn.
Bơi một lúc, tôi cảm thấy hai cánh tay không quạt nước theo như ý tôi muốn, rồi
đến hai chân cũng rã rời, không cử động nổi. Hai chân tôi đã không giúp tôi tiến
tới mà như muốn lôi cả người tôi xuống. Cố gắng bơi một lúc nữa thì chân tay bắt
đầu có vấn đề. Chúng cứ quờ quạng một cách không hiệu quả. Tôi cũng chẳng thấy
gì cả ngoài cái bờ biển xa tít mù và những đợt sóng như bọn ác thú vây quanh,
chờ dịp nhận chìm để xâu xé tôi. Tôi mất tinh thần. Tôi đã từng đọc về những
giây phút cuối cùng của người lính ngoài trận địa hay những người gặp tai nạn.
Họ kể rằng khi sắp chết họ nghĩ đến những người thân yêu như cha mẹ, vợ con,
người yêu...Không biết họ có tưởng tượng mà phịa ra không chứ giây phút sắp chết
đuối, tôi không nghĩ đến ai cả. Ngay cả cô Tuyết thần tượng của tôi trên bờ,
tôi cũng chẳng nhớ đến. Tôi chỉ biết cố chiến đấu đến sức cùng lực tận để sống
còn. Với tài nghệ của tôi, bình thường, chỉ cần cử động nhẹ là người tôi vẫn nổi,
nhưng khi đã mỏi mệt thì ngóc cái đầu lên để tránh sóng cũng khó mà chân tay
tôi thì rủ liệt, chúng như muốn buông xuôi để nghỉ ngơi. Bờ biển cứu tinh tiến
đến tôi quá chậm! Vài ngụm nước đã ộc vào miệng vì tôi không thở đúng với nhịp
bơi. Sóng liên tục phủ lên đầu khiến tôi không thấy gì ngoài cái màu xanh mênh
mông, khủng khiếp của nước biển. Tinh thần tôi hoảng loạn. Những ý nghĩ sợ hãi,
tuyệt vọng cứ rối tung lên, lộn xộn trong đầu, giống như bầy kiến bị động ổ vì
lửa đốt, cứ chạy quanh, hối hả, kinh hoàng cho đến khi sức nóng của lửa làm tê
liệt, thế là đành nằm im và chết cháy. Đầu óc tôi lúc đó cũng thế, khiếp hãi rồi
tê liệt dần. Người tôi, chân tay tôi đã rời khỏi sự kiểm soát của tôi và chìm
xuống. Nước ộc vào miệng tôi. Tôi không ngóc lên để thở được nên hít vào phổi
toàn là nước. Thế rồi tôi buông xuôi, như người quá mỏi mệt, được nằm xuống và
chìm vào giấc ngủ...
Tôi
được cứu sống là nhờ thằng bạn đã chạy đi cầu cứu mấy anh cứu nạn của ty Thanh
Niên bơi ra lôi tôi vào. Thực ra tôi đã vào gần bờ rồi, nếu đứng xuống, chân tôi
đã có thể đụng đất, nhưng vì sợ quá, tôi vẫn cứ bơi mãi!
Khi
tôi tỉnh dậy trên bãi cát, hình ảnh đầu tiên, nổi bật, đập vào mắt tôi là chiếc
áo đỏ của cô Tuyết. Trong đám người lộn xộn vây quanh, cô vịn vai người bạn
trai, cố chồm tới để xem mặt mũi thằng dại dột bơi xa đến suýt thành thằng chết
trôi. Thế rồi, ở Hội An tôi trở nên nổi danh, cái danh không đáng hãnh diện
chút nào. Bọn con trai gặp tôi cứ hỏi tỉ mỉ sự tình, bọn con gái thấy tôi từ xa
là thì thầm với nhau rồi liếc mắt nhìn trộm, vì thế, trừ khi phải đi học, không
bao giờ tôi ra khỏi nhà. Một lần, không hiểu sao, tôi lại nói lý do tôi bơi ra
xa bờ với thằng bạn, hắn lại đi mét với cô Tuyết. Cô nghe thế bèn viết trên một
mãnh giấy nhỏ Mời anh đến thăm Tuyết, và có chút chuyện.
Xin anh trả lời Con trai mà được con gái mời đến nhà
là chuyện ít xảy ra. Tôi trách thằng bạn bép xép nhưng cũng hồi âm Cám
ơn
Tuyết. Có dịp tôi sẽ đến và đưa cho hắn đem đi. Hôm sau tôi mới biết
mình dại. Cô sẽ so nét chữ từ mãnh giấy với những lá thư vô danh trước đây tất
sẽ biết ngay tôi là thủ phạm. Quả nhiên có tin đồn tôi mê em Tuyết mà em không
yêu lại nên tôi tự tử. Chúng còn thêu dệt về buổi sáng đó ở bãi biển Cửa Đại,
tôi gặp em, tỏ tình ra sao. Tôi còn quì xuống dưới chân em, khóc lóc, năn nỉ ra
sao nữa. Nhưng nói gì em cũng lắc đầu, tôi bèn phóng xuống biển...Chúng bảo rằng
tôi không biết bơi, may có người lội ra lôi tôi lên. Từ đó hễ thấy cô Tuyết từ
xa là tôi mắc cỡ, lẫn đi chỗ khác, thấy biển, nhất là ngồi nhìn những đợt sóng
ào ào đập vào bờ là tôi khiếp hãi, chỉ muốn vùng chạy lui.
Nhưng còn cô Tuyết, cô nghĩ gì về tôi?
Tôi không biết! Sau nầy, khi vào Sài Gòn học, mỗi mùa hè tôi về Hội An với gia
đình, cô vẫn nhắn tôi đến cho cô gặp. Tôi không đến, cô đích thân đến nhà,
nhưng tôi bảo thằng em ra nói là tôi bịnh không thể tiếp cô được.
Sau
đó cô Tuyết có chồng, có con. Sau 75 gia đình cô cũng qua Mỹ. Rồi nghe tin chồng
cô bịnh chết. Tôi ở miền Đông nước Mỹ, cô ở miền Tây, tiểu bang Cali. Thằng bạn
nối khố của tôi cũng ở Cali., cùng thành phố với cô Tuyết. Một lần hắn gọi điện
thoại cho tôi nói rằng, cô Tuyết nhắn tôi, có dịp, qua cho cô gặp...
PHẠM THÀNH CHÂU