Như là một cái duyên. Lâu lắm không gặp
bác sĩ, nhà thơ ĐHN kể từ 2019. Và mấy tháng nay anh em không liên lạc nhau,
bỗng nhiên nhận tin nhắn hỏi thăm của anh. Kèm lời mời buổi ra mắt sách “ BÔNG
HỒNG CHO MẸ VÀ NHỮNG CẢM NHẬN HỌC PHẬT” của anh tại số 7 Nguyễn Thị Minh Khai
Sài Gòn. Cũng là dịp tôi vào thăm cháu nội. Nên kéo con trai Quang Dũng cùng
đi….
Số 7 NTMK chỉ một con số mà dài lòng
thòng với bao nhiêu hẻm. Chúng tôi đến đúng giờ nhưng tìm đúng nơi đã trễ 15
phút, anh đang bắt đầu buổi ra mắt. Khán phòng nhỏ thuộc về “Hội quán các bà
mẹ”. Mà chẳng hiểu vì là của “các bà mẹ” hay sao mà tôi đảo mắt nhìn, tham dự
có tất thảy 53 người, mà chỉ có 12 “men”, còn lại là các bà các cô với áo dài
nghiêm cẩn. Tưởng sẽ gặp nhiều bạn bè “Quán Văn”, nhưng không, chỉ có chị HKO…
Anh ĐHN vẫn vậy. Từ tốn. Nhẹ nhàng.
Nhưng dường như dấu ấn thời gian vẫn khắc trên anh một chút mõi mệt, một chút
chậm chạp, một chút…quên quên, so với…3 năm trước!…
Trời ạ. Anh đã tuổi 80. Tuổi 80 mà anh
còn ngồi trên diễn đàn, còn trả lời rành rọt mấy câu hỏi của bạn bè, là mừng
lắm rồi mặc dầu, “bạn hỏi như dzậy phải không?” đã là quá giỏi!…
Trong cuộc vui còn gặp anh Nguyễn Tiến
Nhân, nhà Phật học. Tàn cuộc, anh Nhân nói nhỏ, “Đi uống bia!” Nhưng bận hẹn
với cháu nội yêu thương An Chi nên phải vội vã kiếu từ!…
…
Nói gì đây? Hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi
để nghe giọng nói, được nhìn những khuôn mặt hiền an mình quí mến. Để nhìn một
khung cảnh thân quen của bạn bè ngày ra sách. Để cảm nhận sự gặp gỡ là chia ly,
của anh em bè bạn, của những tình thân. Thì cũng đã là cảm nhận sự vô ưu của
người “học Phật” rồi còn gì!…
Thi sĩ Đỗ Nghê-Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, vẫn
hít vào, thở ra, hồn nhiên tự tại, như tôi như anh, như mọi người, nhưng có lẽ
trong sáng hôm nay, tôi “quán” được rằng, anh đã thở ra, thở đến chúng tôi hơi
thở bằng an, khi chia tay anh lui bước, thì dưới chân cầu thang kia là một góc
chợ, rất đời thường!…
Cám ơn anh ĐHN, một chủ nhật hồn nhiên!
Nguyễn Quang Chơn
17.7.22