mặt trời lười
em lười
chỉ ngồi đây mơ ước
mơ vai anh, cây cao ngang
gió
tiếng trái tim lại rất là
trầm
mơ là thói quen của tình
lặng im
ốc mượn hồn đánh lừa, không
những biển
con cua bên trong tưởng nó
nằm khít khao trong võ cứng đầy vôi quên những khi sóng lớn
nước vào. những chỗ trống
lạnh nhiều
mặt trời lười
mọc thấp như không còn sức
nó chỉ đánh lừa đôi mắt
lửa đỏ rực bên kia dải ngân
hà
em ngồi đây, khăn quàng
ngang cổ
gió không làm gì được
chỗ trống lấp bằng
len
ly sữa cầm tay uống từng
hớp chậm
lạt không ra lạt ngọt không
ra ngọt
chỗ trống và mơ
mặt trời vẫn ở đó nhưng em
đứng lên
tháo khăn quàng
cầm thực tại trong bàn tay
nhỏ
gọi anh. và thả nó vào cốc
cà phê đậm với sữa đặc Việt nam
kc Nguyễn