1.
Đã xa rồi những ngày những tháng mở trang báo
thấy toàn đám cưới, tiệc mừng và niềm vui chúc tụng. Bây giờ là ngược lại. Đậm
đen buồn bã.
Hầu hết là vô cùng thương tiếc,là cõi vĩnh hằng,
nước Chúa, cực lạc, thiên đàng… Thì ra, cuộc đời là những chặng đường. Nhưng chặng
nào là bắt đầu?
Chặng nào là cuối? Người hành khách tư chọn
hay là chiếc tàu chọn thay? Sao không nhìn nhau, à, lâu nay mình đi lạc rồi.
2.
TQBT số sắp đến - số
100, là số ăn mừng hay số bắt đầu quấn vàng tang trắng. Lửa đam mê văn chương vẫn
cháy ngùn ngụt, nhưng câu hỏi là in ra cho ai đọc, gởi cho ai nhận ?. Đó là về
thành phần độc giả. Còn bạn hữu văn chương. Họ cũng đã bước vào cái tuổi gần đất
xa trời, đam mê nguội lạnh, không còn hứng thú nhiệt tình như thời
trước.
Ôi con số 100. Con số báo cho một sự thành tựu kỳ
diệu, hay là báo cho cây cổ thụ "sinh lão bệnh tử" trái đã chín
vàng?
Và con đường bây giờ, bạn bè ơi, tôi không biết bạn
ngừng xe ở nơi nào sau khi chúng ta làm một cuộc lữ hành văn chương chữ
nghĩa suốt hơn 20 năm nay để số 100 sắp ló mặt.
Sự may mắn của con đường
văn chương cuối cùng cũng phải chấm dứt. Chúng ta trước sau cũng phải bỏ bút.
Chúng ta trước sau cũng nghe tiếng gọi đò như nhà thơ Tú Xương đã từng
nghe:
Chợt nghe tiếng ếch bên
tai
Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò
Nhưng dù con đường ấy chấm dứt, nhưng
"văn chương" vẫn còn đồng vọng. Bạn không chết. Bạn chỉ gố đầu
vào gối thơ năm ngủ đấy thôi.
TRẦN HOÀI THƯ