Khi “Bài Nhã Ca Thứ Nhất” của
Trần Thy Nhã Ca xuất hiện trên báo chí Saigon thì Hoài còn nhỏ xíu, mới vào tiểu
học. Và tất nhiên những năm đầu 1960 bé-con-Hoài còn mãi lo học viết chữ, học tập
đọc và làm toán đố, lo chơi trò nhảy dây đánh đũa với bọn con gái, chơi búng
dây thun và cả u-bắt-mọi với bọn con trai, biết gì mà thơ với thẩn! Lại còn là
một con bé nhà quê, ở xứ quê mùa đèo heo hút gió sát biên giới! Nhưng Hoài may
mắn có một ông cậu họ là thầy dạy Việt Văn của Hoài những năm trung học. Cậu
làm thơ, giới thiệu các tạp chì văn chương ở Saigon cho học trò đọc, trong đó
có Hoài, và học trò nào ngoài việc đọc thơ còn võ vẽ làm thơ viết văn nữa thì
được cậu đặc biệt khuyến khích. Hoài yêu thơ văn một phần là từ cậu thuở ban đẩu.
Thưở ban đầu ấy, Hoài và mấy đứa bạn yêu thơ văn đứa nào cũng
có một quyển sổ bìa cứng chép đầy những bài thơ yêu thích góp nhặt nơi này nơi
nọ. Bài Nhã Ca Thứ Nhất cũng nằm trong quyển sổ đó của Hoài. Hơn năm mươi năm
trôi qua, quyển thơ chép đã lạc mất, và bài thơ cũng được phổ thành nhạc và nhiều
ca sĩ nổi tiếng hát. Đọc thơ và nghe nhạc nhiều lần, nhưng cảm giác của Hoài
không bao giờ giống với lần đầu được đọc bài thơ năm mười sáu tuổi.
Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày
Mười sáu tuổi, Hoài ưa lắm mấy
câu thơ này. Buồn như lá cây. Thật lạ, lá cây cũng biết buồn. Quê xứ của Hoài rừng
có mặt khắp nơi. Rừng cây nguyên sinh xa xa và rừng cao su gần gần. Rừng cao su
không mọc tự nhiên mà được trồng thành hàng lối thẳng tắp, có những con đường rộng
cho xe chạy xuyên qua. Ban đêm ngồi trên xe-đò-nhỏ (thời đó là xe camionnette
đóng thùng lại thành xe chở khách ở các miền quê) với bà ngoại đi xuyên rừng
cao su, bé Hoài không ngủ như bao đứa bé khác mà cứ nhìn mãi những hàng cây im
lặng đứng. Cây im lặng và lá cũng lặng im. Rất buồn. Đó là cái buồn của một bé
con hơi đa cảm. Còn lớn lên thì buồn... theo thơ của Trần Thy Nhã Ca! Không cần
biết nhà thơ tác giả buồn-như-lá-cây là buồn như thế nào, Hoài mới lớn buồn kiểu “chút hồn thơ dại xanh xao tháng ngày”. Buồn
buổi sáng con chim sẻ nhỏ nằm chết dưới côị cây già. Buồn tiếng gà gáy trưa
trong im vắng mênh mang. Buồn nắng vàng xế chiều xuyên qua cửa sổ khi thức giấc
muộn màng. Buồn mà không biết vì sao mình buồn.
Tôi làm con gái
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuần này
Hoài mười bảy tuổi và một lần
nào đó ngủ mơ giữa ban ngày. Một ngày mùa xuân tạm yên bình giữa thời đạn bom
cày nát quê hương. Bên kia sông cây lá xanh ngắt một màu, và dưới chân cầu dập
dềnh những chiếc giang thuyền phơi nắng lóa. Hoài ngồi nơi balcon nhà mình bên
này sông, trên tay là tập thơ của một người lính làm thơ xa lạ thuộc căn cứ hải
quân đóng dưới chân cầu bên kia sông. Tập thơ chép tay, nét chữ phóng khoáng, mực
đen trên giấy trắng bìa màu vàng tác giả tự đóng thành tập, và có lẽ là độc bản.
Kèm một tờ thư. Thư nói rằng đã tình cờ đọc giai phẩm xuân của trường Hoài dịp
tết vừa qua, cảm mến Hoài qua bài thơ nhỏ và bài tùy bút, và tặng Hoài tập thơ
của mình để làm quen. Chỉ vậy thôi. Hoài thầm cảm ơn, phân vân chưa dám trả lời,
nhưng lòng xao động biết bao. Hoài nhìn qua bên kia sông và tự hỏi, trong số những
bóng áo xanh thấp thoáng trên các giang thuyền và trong các mái nhà tôn của căn
cứ trên bờ kia, ai là người đã tặng tập thơ ấy cho Hoài, một cô bè học trò làm
thơ chưa hề quen biết? Rồi hết mùa xuân, Hoài bù đầu với những bài học cho kỳ
thi tú tài I vào mùa hè, vẫn chưa kịp trả lời thư làm quen của người tặng thơ
và chưa kịp biết mặt tác giả, thì giang đoàn ấy đã chuyển đi nơi khác. Hoài còn
nhớ buổi sáng ấy, tiếng còi từ các giang thuyền vang vọng một khúc sông báo hiệu
sắp rời đi. Hoài cũng đã biết tin giang đoàn ấy sẽ rời đi, qua cô bạn cùng lớp
làm trung gian chuyển thơ và thư cho Hoài. Ôi tiếng còi tàu như xé đôi lòng. Lòng Hoài không bi “xé” mà buồn vơ vẩn
buồn miên man. Hoài buồn mà cũng không hẳn biết vì sao mình buồn. Ôi mùa xuân
đó, đã qua đây và không trở lại, mùa xuân của một lần trái tim Hoài xao động vì
một người không hề biết mặt.
Tôi làm con gái
Đời như heo may
Tình bằng cỏ dại
Giận hờn không khuây
Mười tám tuổi ở quê có người
đã tay bế tay bồng vì lấy chồng từ năm mười sáu. Rồi cơm áo gạo tiền và con cái
nhóc nheo. Nhưng Hoài thì khác. Hoài còn mãi bận bịu sách vở trường lớp và long
rong thơ thẩn với mưa nắng sáng chiều và những giấc mộng văn thơ ở đâu đâu. Bạn-con-gái
của Hoài mới mười chín tuổi đã có người buồn như heo may vì tình duyên dang dở.
Bạn-con-trai của Hoài mới hai mười tuổi đã có người ra trận và mãi mãi không về.
Hoài không yêu ai trong số bạn đó, tình của Hoài dành cho các bạn hồn nhiên như
cỏ dại, nhưng lòng Hoài buồn như heo may vì những cái chết trẻ từng quá thân
thiết với mình, đã từng xẻ chia những tháng ngày thanh xuân hạnh phúc dưới mái
trường trung học dấu yêu. Chỉ có “giận hờn không khuây” gần mười năm với người
bạn thuở thiếu thời, vì một chút kênh kiệu trẻ con. Rồi xí xóa hết khi về đốt
nén nhang tiễn bạn, nhìn di ảnh bạn cười trẻ thơ sau sợi khói vòng vèo; một năm
đi từ quân trường đến chiến trường mà bạn vẫn không phong trần chút nào, chỉ có
Hoài là ngày càng thấy “đời như heo may”. Mười tám tuổi Hoài đôi khi biết vì
sao mình buồn.
Tôi làm con gái
Một lần yêu người
Một lần mãi mãi
Bao giờ cho nguôi
Rồi
Hoài phải lớn lên. Hai mươi mốt tuổi và cái biến cố kinh động đất trời. Hoài
ngơ ngẩn một thời gian dài trước bao ly tán. Hoài bỏ trường đại học trở về quê.
Hoài không ở ngôi nhà từ đường bên bờ sông nữa vì ngôi nhà ấy đã bị người ta lấy
mất. Hoài về ngôi nhà nhỏ ven quốc lộ. Đêm không còn nghe tiếng súng. Đêm không
còn phải ngủ hầm trốn pháo kích. Nhưng nhiều đêm Hoài không ngủ được, ra đứng
ngoài balcon căn gác nhỏ nhìn xuống đường khuya vắng lặng. Tình cờ một đêm Hoài
nhìn thấy những chuyến xe phủ bạt kín mít hai bên chạy ngang nhà từ thành phố về
hướng rừng, phía sau không phủ bạt có hai người bộ đội cầm súng hướng về hai
phía. Hoài đã đủ lớn để biết xe ấy chở những ai về một chỗ tập trung nào đó, bởi
vì Hoài có các người anh em chú bác họ hàng bạn bè đã phải đi trình diện học tập...
Những ngày tháng ấy thơ còn hay mất, thơ bay đi đâu Hoài không biết. Hoài loay
hoay và chẳng biết mình có còn đủ-sức để
“một lần yêu người một lần mãi mãi” hay không. Rồi Hoài trở lại trường.
Một người bạn thân quen trong nhóm sinh viên mấy tháng cùng đi cuốc đất ngày nọ
đã cầm trà rượu của cha mẹ lên biếu cha Hoài mà không hỏi ý Hoài trước. Sao có
thể như vậy được, Hoài chưa “chuẩn bị tinh thần”gì hết mà. Hoài vẫn thấy lòng
mình mênh mông ở đâu đâu. Hoài thấy mình không thể..., không phải vì bạn không
tốt, mà vì một thôi thúc nào đó vô hình vô ảnh mãi vang vọng trong sâu thẳm lòng
Hoài rằng không thể... Vì có lần Hoài kể với bạn về những chuyến xe phủ bạt đêm
ấy, nhưng bạn tỏ ý đồng tình chuyện những chuyến xe và xem đó là chuyện đương
nhiên. Phải, bạn đang hào hứng với bầu không khí mới mẻ và bạn nhiệt tình với
những gì bạn tin tưởng... Còn Hoài, không nguôi buồn vì những mất mát đổi thay.
Hoài nói với bạn, đúng như lòng mình, em thương anh nhưng không yêu anh. Dù thế
nào, vẫn là một nhát dao, một nhát dao làm một người đau và một người buồn. Có
phải, Hoài chỉ yêu những giấc mơ hoang đường của mình?
Tôi làm con gái
Bao nhiêu tuổi đời
Bấy lần thơ dại
Buồn không ai hay
Rồi Hoài phải già thôi. Bé con
ngày xưa giờ tóc chỉ vài sợi bạc dù tuổi trời đã gần chạm mức bảy mươi. Tóc
Hoài còn xanh lắm. Có phải vì lòng vẫn xanh nên tóc vẫn còn xanh? Vẫn “bao
nhiêu tuổi đời bấy lần thơ dại”, nhưng không còn “buồn không ai hay” mà luôn có
hạnh phúc của sẻ chia. Hoài vẫn sống hạnh phúc và vẫn hay buồn, nhưng giờ đã biết
rõ vì sao mình buồn. Bạn đời vẫn hay trêu chọc “buồn vì tình đời sầu vì lòng
người” vì biết Hoài muôn năm là như vậy, là nhìn cây cỏ lá hoa chim chóc đất đá
núi sông mà thấy ra con người, là nhìn người mà thấy ra bao nụ cười nước mắt xung
quanh. Khi xưa thơ bé đã bao lần mơ ước mình là con trai, nhưng giờ Hoài xin cảm
ơn trời đã cho mình được “tôi làm con gái buồn như lá cây”. Mãi mãi là con gái,
buồn như lá cây. Mãi mãi là con gái, với chút hồn thơ dại đi hết cuộc đời này.
Saigon,
29.4.2022.
NGỌC BÚT