Roy Jacobsen
(1954 - )
Viết tiểu thuyết và truyện ngắn. Sinh quán ở
Oslo, Norway.
Năm 1982, xuất bản tuyển tập truyện ngắn
Fangeliv (Đời Tù), đoạt giải Tajei Vesaas’
debutantpris.
Ông đã lãnh giải thưởng Norwegian Critics
Prize về văn chương.
Tiểu thuyết ông đã được đề nghị vào danh sách
giải Nordic Counsil’s Literature Prize: Selerherrene (Người Chinh Phạt) 1991 và
Frost (Băng Giá) 2004.
CUỘC GẶP GỠ
Arvid chở cá đến hãng gói hàng rồi trở về lại
thuyền đang đậu thả neo. Không nhiều cá, khoảng nửa thùng cá Tuyết, ba con cá
Than lớn, và một số cá Hồng, từ bốn mươi lần lưới. Tuy nhiên, không tệ hơn mong
đợi. Mùa đông hãm tài, kỳ vọng không thể cao.
Anh chèo chiếc xuồng nhỏ vào bờ. Đặt thùng gỗ đựng cá Than lên xe gắn máy. Anh luôn luôn giữ
lại con cá Than lớn nhất cho mình, vì bán không được nhiều tiền, ăn lại ngon
hơn cá Tuyết. Anh dắt xe đi ngang qua giá phơi cá khô rồi đẩy lên đường, chùi
tuyết đọng trên yên ngồi, đeo mắt kính cản gió khi lái.
Từ hãng gói cá khoảng mười hai ki-lô-mét về lại,
đi theo đường làng, băng thẳng qua một đầm cạn. Có thể là một chuyến đi khó
khăn trong mùa đông, nhưng Arvid chỉ cần cúi rạp người trên tay lái khi thời tiết
trở xấu, không đạp ga quá mạnh, và chú ý chạy giữa đường. Mỗi sáng, anh thức dậy
lúc năm giờ, lái xe mười hai ki-lô-mét đến biển để dong thuyền ra khơi đánh cá.
Buổi chiều, vào bờ, rồi lái xe về. Một nhịp điệu dễ chịu. Ba má anh làm nghề
nông, nhưng anh trở thành ngư phủ vì thích biển hơn đất.
Mở máy chạy.
Qua đầm cạn, cài số ba và tăng gas. Trời hôm
nay xám đục, không có gió, có thể lái nhanh hơn. Khi không thấy ai nhìn, anh chồm
người đến trước tay lái cho dù thật sự không cần thiết.
Sau khi chạy được vài phút, nhìn thấy một
hình thù rất nhỏ đối diện từ đường chân trời, đang chạy về hướng anh trên con
đường hẹp, trông như một người lái xe gắn máy, gần giống như anh. Arvist không
hiểu chuyện ra sao. Chỉ có anh có xe gắn máy trên đảo này. Thỉnh thoảng đầm bốc
hơi nước ấm mù mờ tạo ra ảo ảnh, nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong mùa hè.
Chồm người sát vào tay lái, anh gia tăng tốc
độ. Hình thù đó lớn dần. Đúng là một người lái xe gắn máy. Arvid di chuyển qua
phía bên mặt một chút, không nhiều lắm, như vậy, người đối diện phải nhường anh
nhiều hơn. Họ vượt qua nhau. Người trên xe gắn máy kia da đen.
Arvid ngồi thẳng lên. Xe chạy quá khoảng 230
thước vào bóng tối trước khi thắng lại. Dừng bên đường và nhìn lui. Người da
đen vẫn tiếp tục lái, ra vẻ không có gì bận tâm. Thấy anh ta nhỏ dần nhỏ dần,
có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất.
Arvid lấy lại bình tĩnh, quay đầu xe, rượt
theo anh kia bằng hết tốc độ có thể rồ ga. May mắn, người da đen không chạy quá
nhanh, anh đang ngồi thẳng lưng, nhìn ngắm phong cảnh. Từ từ rồi Arvid đã bắt kịp,
lướt qua và nhìn anh ta. Họ nhìn nhau. Người da đen mỉm cười. Anh ta cũng có một
cái thùng trên giá chở đồ. Arvid ra dấu, cả hai ngừng lại.
Arvid leo xuống xe đi đến người kia.
“Anh làm gì ở đây?”
“Tôi bán sách.” Người da đen vỗ vào mặt
thùng.
Không thể tưởng tượng việc gì vô nghĩa hơn.
Anh này nói giống kiểu dân da đen nói trong truyện tranh Donald Duck.
“Tôi đến bằng tàu thủy, sẽ mua bán nhiều sách
trên đảo này.”
Arvid sửa lại. “Đến bằng phà,” cố gắng cười,
“anh đến bằng phà chiều hôm nay?”
“Đúng, đúng rồi.” Anh da đen vẫn tiếp tục cười.
Cho biết anh là sinh viên ở Ghana, đi bán sách kiếm tiền trang trải học phí.
Arvid chưa bao giờ thấy anh này. Mở mắt kính
và đến gần hơn. Anh ta cũng mở mắt kính chắn gió.
“Sách gì?” Arvid vỗ lên thùng, tìm hiểu.
“Muốn mua không? Sách hay lắm.” Anh ta vui vẻ
leo xuống xe.
Anh mở thùng và lật những trang sách, vì tay
của Arvid quá bẩn thỉu không thể chạm vào. Cuốn sách bìa đỏ. Bên trong đầy chữ.
Arvid thấy một số hình Chúa Giê-Su. Tựa đề là Gleams of Light (Những Tia Ánh
Sáng). Không ưa thích Giê-Su, anh khịt mũi. Nơi anh ở, có ngôi nhà thờ, chỉ
dùng làm lễ và đám tang. Anh da đen cười và lấy ra cuốn sách khác, màu xanh và
dày hơn. Cuốn sách về gia chánh. Arvid nhìn hình ảnh màu sắc của những món ăn.
Chẳng có gì thích thú, nhưng không muốn sớm rời bỏ chuyện gặp gỡ thần bí bất ngờ.
“Anh có kế hoạch bán những cuốn sách này?”
“Có chớ, có, bây giờ tôi đang đi đến đó.”
Anh ta chỉ về hướng trang trại của Martin
Gronli, có thể thấy lờ mờ khói bốc lên từ bên kia đầm cạn. Arvid nghĩ, Martin
không biết đọc. Ngu hay sao mua sách làm gì.
“Anh không có sách nào khác?”
Anh da đen vui vẻ lấy ra cuốn sách nữa. Lật
cho xem, toàn là chữ. ” Đây là cuốn tiểu thuyết, tên gọi là Moby Dick.”
“Tôi có nghe qua.” Nói xong, Arvid có cảm
giác ngại ngùng. Có lẽ, cái tên Moby Dick đã gây ra ảnh hưởng, nhưng có thể chỉ
là cảm thấy có lỗi với người đến từ một thế giới khác, không tự biết anh ta nực
cười như thế nào.
“Tôi mua cuốn này.”
“Mua hả?”
“Ừ, ừ, mua.”
Nhưng đây là hành động từ thiện nông cạn, Arvid
chỉ có tờ biên lai nát nhàu trong túi, ngoài ra, chẳng có gì khác. Anh da đen
nhìn anh.
“Cá?” anh chỉ tay vào thùng gỗ. Dĩ nhiên,
Arvid có thể đề nghị trao đổi con cá Than, nhưng giọng nói “cá” của anh này chỉ
để bày tỏ sự đoán biết.
“Tôi không mang tiền theo, nhưng chút nữa anh
có thể ghé nhà tôi để lấy tiền.”
Arvid chỉ dẫn nơi anh cư ngụ, nhưng họ không
hiểu nhau rõ lắm. Anh phải vẽ một bản đồ trên tờ giấy của anh da đen rồi đưa lại
cho anh ta. Anh da đen muốn đưa cuốn sách cho Arvid rồi sẽ lấy tiền sau.
“Đây, sách của anh.”
Arvid hơi bối rối. Chùi tay và kẹp cuốn sách
bằng mấy ngón, khá nặng để có thể giữ lâu. Vội bỏ vào trong bộ đồ đang mặc, có
yếm phía trước. Đóng dây kéo lại, nhìn chung quanh. Không còn gì để nói tiếp.
“Ừ , ừ..” như sắp sửa bật cười. Anh da đen đã
cười trước. Cả hai leo lên xe, cùng mở máy. Mang mắt kính lên, bật ngón cái
chào nhau, rồi lái xe về hai hướng khác biệt.
Arvid ngồi thẳng lái xe ra giữa đường, không chồm về phía trước. Anh cảm thấy không tự nhiên. Sau vài trăm mét, dừng xe lại, nhìn lui. Anh da đen chỉ còn là một hình dạng nhỏ ở bên kia bờ đầm. Arvid đứng nhìn cho đến khi nó biến mất. Cái mà anh da đen còn lại là cuốn Moby Dick, khá nặng mang trước ngực.
NGU YÊN dịch theo bản Tiếng Anh của Frankie Shackelfond