Anh Trần Hoài Thư ơi,
Em hoàn toàn đồng ý với anh chuyện làm
thơ để tập thể dục trí não. Đó là phương cách hay nhất vừa có lợi cho người làm
thơ và người đọc thơ. Cả hai phía đều cùng dỡn chơi với con chữ. Người làm thơ
là anh phải nhớ ra và chọn chữ cho thật đúng tâm tình mình. Chữ trước đi ra
sao, chữ sau đi thế nào để có vần điệu, cho dù đó là thơ tự do. Đúng không anh?
Còn phần người đọc thì khoan khoái
thưởng thức thơ Trần Hoài Thư. Thơ là tâm tình mà cũng là cảnh đời thật của
anh. Người đọc thương anh lắm vì anh có lắm khổ nạn, mà vẫn cố vươn lên. Nếu
hiểu theo chữ nhà Phật có nghiệp nợ là phải trả nghiệp. Vui trả thì mau hết
nghiệp là nhẹ gánh. Độc giả thấy anh đã dùng thơ để làm nhẹ bớt gánh khổ nạn mà
anh đang trả.
Bài thơ Bụi – Trần Hoài Thư với tựa đề
“Bụi” vì nó có liên hệ với bạn Luân Hoán “(1) Cám ơn đất đá trổ thơ, lòng ta
hạt bụi vu vơ bám hoài - thi phẩm của Luân Hoán.” Bạn thơ cùng nhà thơ và Hạt
Bụi bay thẩn thờ trong không gian. Nó đi từ hiện tại, nơi căn nhà trong đó có
chủ nhân đang cùng nó trông mong bạn đến chơi. Vậy mà vẫn im lìm…
“Ta mở cửa nhà mời bạn bè tới viếng
thăm
Nhà dù chật, nhưng tình ta không chật
Nhà láng giềng đã họp đàn picnic
Tiếng cười dòn càng tê tái hồn ta
Khi vào nhà xin đừng cởi giày ra
Bởi lão già mấy năm sống như người đạo
sĩ
Bụi thì bẩn, mang vi trùng lây nhiểm
Nhưng ta vẫn an toàn chẳng covid cô vi”
….
Lại một ngày nữa chờ đến mòn hơi
Lũ bạn ta đâu. Có thằng vừa mất
Nhà của ta mở hoài đợi khách
Không thấy khách đâu chì những tin
buồn.
Gió đưa bụi bay về quá khứ, thuở tác
giả còn là ngưới lính quân báo nơi chiến trường khốc liệt. Hạt bụi cứ lơ lửng
trôi theo vui buồn đời lính…
Thì bụi cũng mang hồn thơ đến viếng
Có nghĩa lý gì khi ta đứng trên đỉnh
gió
Gió ào ào bụi thốc kích ngày đêm
Da ta dày, lớp lớp bụi quê hương
cơn gió nồm Nam vu vù bay đầy trời bụi
trắng
Bụi trắng áo quân trắng lên đầu tóc
Thêm bùn non sơn phết bộ treilli
Ngaỳ đầu lên rừng gió rít u u
Gió cuốn bụiithay nhau chào mừng khách
mới
Mưa vần vũ mưa tối trời tổí đất
Buị vũ vần mờ mịt sáng chiều hôm
Lính làm ở thành quần aó
thơm tho
Còn ta buị mù phết hồ dán thêm
lớp vãi
Vậy mà không bao giờ lính than lính thở
Bởi chung quanh có đồng đội chịu cùng
Ghé quán bên đường gọi cốc xây chừng
Thấy loang loáng bụi rừng thêm gia vị
Nhưng không, Trần Hoài Thư đã vịn “thơ”
để đứng dậy vì nghiệp nợ của chàng vẫn trả chưa xong, vẫn còn một người ở nơi
kia chờ đợi hằng cuối tuần thì…
May mà sáng nay có người viếng thăm
Đang ở bên hè nhởn nhơ gặm cỏ
Nai đến viếng là nhà đâu có khổ
Giàu lộc đất trời giàu lộc trần gian
Lộc của bạn bè không gặp mà quen
Lộc của nghĩa tình những ngày khốn khó
Lộc hoan hỉ trên từng bàn chân tập bước
Lộc mừng vui ở chiếc gậy reo vang
Hãy gắng nắm tay, dù những sợi gân câm
Gắng nắm lại, để giữ gìn ta nhé…
Để ta có thể ra xe và vững lái
Về thăm mỗt người thân dấu của ta
Hiện đang ở trong lò khổ nạn trầm luân.
Điểm hay nhất mà người đọc khâm phục Trần
Hoài Thư là chàng vẫn còn tinh tường để mang con nai có tên gọi khác là “lộc”
vào thơ, để làm nhẹ đi nghiệp nợ đã và đang trả.
Em thương và quí anh nhiều, anh Trần
Hoài Thư ạ.
Em, Doãn Cẩm Liên
California, ngày 2 tháng 7, 2022