BÀI
CA VỀ MỘT THỜI CỔ TÍCH
Ai
cũng có một thời
Được
gọi là cổ tích
Cách
định danh kiểu học trò có thể là sáng trong vu vơ nhưng cũng có thể là chứa đầy
mưu mô gì đó khi người ta đã lớn tuổi về già
Thời
cổ tích tất nhiên là đã qua
Ta
ngoái nhìn đầy tiếc nuối
Và
cũng có khi ta bật cười
Thời
cổ tích ngây thơ đắm đuối
Ngây
thơ tuổi học trò
Đắm
đuổi văn chương đắm đuối tình ca đắm đuối ái tình
Một
cô nàng rồi đây sẽ vĩnh viễn đẹp xinh
Thậm
chí cả khi ta đã từ bỏ thế gian này
Nàng
vẫn cứ đẹp xinh….
Thời
cổ tích!
Thời
cổ tích!
Ta
bỗng dưng nhớ
Nhớ
những bài học mơ màng nhàn nhạt
Nhớ
những thầy cô mơ màng nhàn nhạt
Nhớ
những bài thơ mơ màng nhàn nhạt
Nhớ
những bài hát cũng nhàn nhạt mơ màng
Thời
cổ tích giờ ta thường nhắc
Tất
cả gói trong mấy từ nhàn nhạt mơ màng
Ôi
một thời cổ tích
Giật
mình, hoang mang….
Thời
cổ tích!
Thời
cổ tích!
Ta
vò đầu bứt tóc
Tại
sao ta lại dễ tìn dễ yêu dễ đắm say?
Tại
sao cứ phải là cô Tấm?
Tại
sao cứ phải là kết thúc có hậu?
Tại
sao bài học cứ phải là muôn thủa?
Tại sao cứ phải là?
Tại sao ta không dám đổi thay?
Tại sao ta không một lần nghĩ từ người dưng ?
Tại sao ta không một lần thử làm con Cám ?
Tại
sao ?
Ta
mang theo những câu hỏi
Tận
cuối đời vẫn chưa tìm ra lời đáp
Tận
cuối đời vẫn day dứt nhức nhối vết thương vĩnh viễn không lành
Cổ
tích!
Cổ
tích!
Ai
cũng có một thời!
Nhớ
để làm gì?
Không
ai dám trả lời
Chỉ
biết
Ai
cũng nhớ….
MƯA
ĐÊM
[Năm
nay, mùa hè trời mưa lớn khác thường…]
Mưa
Đêm
mùa hạ thêm dài
Đêm
mùa hạ đầy âu lo
Nỗi
lo từ thời Đỗ Phủ làm thơ
“Mao
ốc vị thu phong sở phá ca”
Đêm
mưa buồn tự thủa
Mưa
mưa mưa chỗ ướt mẹ nằm
Cầu
trời khấn Phật trời mau sáng
Mưa
sầm sập
Mưa
hãi hùng
Ớn
lạnh
Từ
thủa ấu thơ…
Mưa
đêm những ai giấc nồng
Mưa
đêm những ai rượu mềm môi
Mưa
đêm những ai nghe nhạc dưới đèn khuy phòng yên tĩnh
Mưa
đêm những ai ngậm ngùi nhớ
Mưa
đêm những bước chân về lặn lội
Mưa
đêm nước xối tường xiêu vách đổ
Mưa
đêm tàn khốc đại hồng thủy
Mưa
đêm
Mưa
đêm
Mưa
đêm
Giật
mình chợt nhớ
Một
thời ta cao giọng véo von
Tấm
lòng thương người của Đỗ Phủ
Ước
một ngày có ngôi nhà vạn gian được dựng lên
Giấc
mơ hão thời đường ngu nghiêu thuấn
Giấc
mơ hão từng được ta xưng tụng
Hão
huyền ngôi nhà vạn gian
Suốt
ngàn năm mơ hão
Mưa
đêm
Mưa đêm…
BÊN
KIA SÔNG
Bên
kia sông là một miền hoa trái
Bên
kia sông là nơi anh đã ra đi
Bên
kia sông mấy chục năm xa vời vợi
Chỉ
một chuyến đò
Mà
anh chưa một lần trở lại
Chưa
một lần
Dù
chỉ là trong ý nghĩ
Một
cuộc ra đi
Một
cuộc chạy trốn
Một
giã từ
Một
nỗi niềm
Một
ẩn ức
Một
gánh nặng kiếp nhân sinh?
Nhiều
khi chính anh không biết
Bên
kia sông là một miền hoa trái
Bên
kia sông
Khi
nào anh trở về?
Người
đàn ông gương mặt trĩu nặng ưu phiền
Ngồi
trầm ngâm, hoàng hôn sẫm màu
Khói
loang bến sông nhàn nhạt
Nhìn
anh tôi không nỡ hỏi
Bên
kia sông chỉ một chuyến đò ngang một thôi chèo
Giờ
đã có cầu
Vài
phút
Sao
anh không trở lại
Sao
anh cứ để nỗi buồn trĩu nặng
Sao
anh cứ cúi đầu mỗi lúc ngồi nơi đây
Sao
anh cứ cúi đầu?
Nhìn
anh tôi không nỡ hỏi…
Đời
người thoáng chốc
Sao
anh không buông bỏ?
Sao
anh không một lần trở về?
Sao
anh cứ cúi đầu yên lặng?
Những
câu hỏi theo tôi có lẽ hết cuộc đời
Không
ai trả lời
Rồi
một ngày, dứt khoát sẽ có một ngày
Anh
ra đi và mang theo những bí mật không một lần hé lộ
Mỗi người
là một chiếc hộp đen vĩnh viễn….
NHỮNG
GÌ CẦN CÓ THÌ ĐÃ MẤT…
[Bỗng
dưng nhớ NHIỆT ĐỚI BUỒN của Claude Lévi –Strauss]
Những
gì cần có thì đã mất
Đã
mất bởi chính ta
Bởi
sự xuẩn ngốc mang sắc màu thông minh
Sự
thông minh mang đầy dáng vẻ học trò
Những
học trò cố tỏ ra thông thái
Bằng
những bài tóm tắt dễ nhớ dễ hiểu giản đơn như xác ướp
Xác
ướp lạnh ngắt vô sinh và tuyệt tự
Những
gì cần có thì đã mất
Những
gì cần có thì đã mất
Đã
mất bởi chính ta
Ta
thông minh theo lối trẻ ranh
Trong
thân xác già nua của những thân cây lưu niên
Trong
khu rừng rậm nhiệt đới giây leo cỏ dại lằng nhằng chằng chịt
Màu
xanh phủ đầy
Tất
cả đều cớm nắng
Những
dây leo ngàn tuổi hình thù quái dị
Sự
sống tưng bừng trong sự bế tắc quẩn quanh
Nhiệt
đới u buồn nhiệt đới u mê nhiệt đới tràn đầy ánh sáng và tăm tối ẩm ướt.
Nhiệt
đới buồn
Những
gì cần có thì đã mất…
Những
gì cần có thì đã mất
Ta
mải mê đi tìm
Trong
khu rừng chằng chịt cỏ và dây leo
Không
dấu vết
Không
dấu vết
Ta
lạc giữa khu rừng rậm rì
Lạc
trong sự quẩn quanh lối thoát không tìm ra
Ta
khát khao đi tìm những gì chính ta đã để mất
Tấn
bi hài kịch ta thủ vai chính
Tấn
bi hài kịch không có thủ lĩnh
Tấn
bi hài kịch không có anh hùng
Tấn
bi hài kịch mất hướng
Giữa
nhiệt đới buồn ánh sáng ngập tràn còn ta thì tăm tối
Dưới vòm xanh ẩm thấp những chằng chịt dây leo và cỏ dại ngút ngàn
MỘT
NÉT CHÂN DUNG
KÌ
NHÂN SƠN NÚI
[Nhân
hai năm thi sĩ đi xa...]
Phóng
túng cực kì phóng túng
Hồn
nhiên cực kì hồn nhiên
Làm
thơ và trồng cây trên núi
Ông
tên là Nguyễn Đức Sơn...
Với
ông hình như thơ là
Lời
nói hàng ngày giản dị
Thâm
trầm nếu cần có thể
Rổn
rảng vui tươi nhiều khi
Buột
miệng thành thơ. Thật lạ
Không
chia cao thấp sang hèn
Thăm
thẳm cao xanh mây trắng
Hay
người yêu đái bên đường...
Một
mảnh trăng treo rừng thẳm
Hoặc
ánh đèn khuya lều tranh
Đều
hóa thành thơ. Tất cả
Thế
gian muôn sự hữu tình
Ông
có biệt danh Sơn Núi
Ngàn
thông Phương Bối thơm hương
Vi
vu tiếng thơ hòa điệu
Thấp
thoáng bóng hình khói sương.
THỜI
CỦA NHỮNG BÓNG MA VÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐIÊN
[Sau
khi xem một chương trình vô tuyến quốc nội]
>>>>>>>>
Những
bóng ma chập chờn nhảy múa
Những
nghĩa địa cổ điển và tân thời trải khắp rộng dài đất nước
Chết
đói chết rét chết vì đạn bom chết vì thù hận chết vì rượu vì thuộc phiện rượu
cồn vì tai bay vạ gió hoặc chả vì bất cứ lí do gì
Ông
anh nhà thơ của tôi rầu rĩ bảo nước mình âm khí nặng nề ngùn ngụt
Những
bóng ma ẩn hiện
Những
bóng ma của những đêm đen gió mưa
Những
bóng ma của những trưa hè nắng gắt
Những
bóng ma đêm những bóng ma ngày
Người
ở lẫn cùng ma ma ở lẫn với người
Người
tỉnh quắt tỉnh queo và người điên rồ hoảng loạn
Thời
quỷ ám thời của những người điên
Điên
điên điên
Điên
vì trí tuệ
Điên
vì đói nghèo
Điên
vì hoảng loạn
Điên
vì lạc hướng
Điên
vì tuyệt vọng
Điên
vì quyền lực vô biên...
Thời
của những bóng ma và của những người điên
Những
bóng ma xanh xao những bóng ma béo tốt những bóng ma già nua lờ đờ chậm chạp
những bóng ma trẻ nhảy nhót liên miên nói cười rổn rảng
Những
bóng ma những bóng ma những bóng ma
Những
bóng người những bóng người
Nhập
nhòa nhảy múa
Nói
cười
Cười
nói
Những
diễn văn dài ngoằng
Những
bản luận văn dài ngoằng
Những
bản luận tội dài ngoằng
Những
bóng mà chữ nhập nhoạng điên khùng
Những
dáng người điên xiêu vẹo dặt dẹo...
Thời
của những bóng ma và của những người điên.
ĐẶNG TIẾN
(tHÁI nGUYÊN)