Franz
Kafka (1883-1924)
Viết
tiểu thuyết và truyện ngắn. Là nhà văn Đức trong nhánh du mục. Được thế giới
công nhận vai trò quan trọng của ông trong văn chương kỳ lạ. Từ quan niệm và
nghệ thuật sáng tác của ông đã mở đầu cho những phong trào văn chương hư cấu thành
danh về sau, trong đó có phong trào Magic Realism.
Tác
phẩm hàng đầu của ông : Die Verwandlung (Sự Biến Thái,) Der Process (Cuộc Xử
Án), Das Schloss (Lâu Đài) …
Sinh
ra trong gia đình người Đức trung lưu gốc Do Thái ở Prague. Học luật và hành
nghề bảo hiểm. Qua đời năm 40 tuổi vì lao phổi.
NGƯỜI NGHỆ SĨ NHỊN ĐÓI
Trong
những thập niên qua, sự quan tâm đến các nghệ sĩ đói đã giảm sút một cách đáng
kể. Trước kia có thể kiếm được một khoảng tiền khá nhiều từ tổ chức những buổi
trình diễn lớn chỉ do một người thực hiện, giờ đây, việc này hoàn toàn không
còn nữa. Chuyện như vậy đã là quá khứ, thời đó, nghệ sĩ đói đã thu hút toàn bộ
thành phố. Từ ngày này sang ngày kia, khi biểu diễn nhịn ăn kéo dài, sự tham dự
càng gia tăng. Mọi người đều muốn đến xem người nghệ sĩ nhịn đói ít nhất mỗi
ngày một lần. Trong những ngày cuối, có những khán giả mua vé sẵn để ngồi trước
cái lồng nhỏ có chắn song. Thậm chí, trong những giờ về đêm, hiệu quả còn lên
cao nhờ ánh đuốc. Những ngày trời đẹp, chiếc lồng được kéo ra ngoài sân, lúc
đó, đặc biệt trình diễn người nghệ sĩ đói cho trẻ em xem. Đối với người lớn,
nghệ sĩ nhịn đói thường chỉ đơn thuần là trò đùa, sở dĩ họ tham dự vì hợp thời
trang. Còn lũ trẻ nhìn một cách kinh ngạc, há hốc miệng, nắm tay nhau để có cảm
giác an toàn, khi anh ngồi trên ghế giữa đống rơm, mặc y phục đen bó sát người,
trông tái mét, xương sườn nhô ra thấy rõ rệt. Đôi khi, gật đầu cho lịch sự, trả
lời câu hỏi với nụ cười gượng gạo, kể cả việc thò tay qua song sắt để khán giả
nhìn thấy sự tiều tụy. Nhưng sau đó, anh hoàn toàn chìm sâu vào nội tâm, không
còn chú ý đến bất cứ chuyện gì, kể cả âm thanh quan trọng là tiếng tích tắc của
đồng hồ, một thứ duy nhất hiện diện trong lồng. Anh chỉ đơn thuần nhìn ra phía
trước, đôi mắt gần như nhắm nghiền, thỉnh thoảng húp một ngụm nước trong ly nhỏ
đủ để ướt môi.
Ngoài
những nhóm khán giả thay đổi, còn có những người quan sát, kiểm soát liên tục,
được công chúng lựa chọn, thật lạ lùng, họ thường là những người bán thịt, mỗi
nhóm canh có ba người, với nhiệm vụ quan sát người nghệ sĩ đói cả ngày lẫn đêm
để anh ta không thể lén ăn bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, chuyện quan sát chỉ là
hình thức, áp dụng để bảo đảm với quần chúng, còn những ai hiểu chuyện đều biết
rõ, trong thời gian nhịn đói, người nghệ sĩ sẽ không bao giờ ăn thứ gì, dù là một
mảnh nhỏ, kể cả lúc bị ép buộc. Danh dự nghệ thuật ngăn cấm anh làm như vậy. Đương
nhiên, không có ai trong số người kiểm soát hiểu được điều đó. Đôi khi, có những
nhóm về đêm canh giữ lỏng lẻo, chủ ý ngồi với nhau ở một góc xa, tập trung tâm
trí vào việc đánh bài, rõ ràng có ý định để nghệ sĩ đói hưởng một chút gì giải
lao, theo ý họ, anh có thể đã nhận được từ những nguồn cung cấp bí mật. Đối với
nghệ sĩ đói, không còn ai đáng khinh hơn những người kiểm soát này. Họ khiến
anh thêm chán nản, làm cho việc nhịn ăn thêm vô cùng khó khăn. Đôi khi, anh vượt
qua những lúc yếu lòng bằng cách hát suốt thời gian họ quan sát, miễn anh có thể
giữ mình được, để mọi người thấy sự nghi ngờ của họ là bất công. Nhưng đó là
chuyện nhỏ, vì tiếp theo, họ nghi ngờ anh có xảo thuật có thể ăn trong lúc hát.
Thật là thích thú, khi những người theo dõi ngồi sát vào song sắt, mà vẫn không
hài lòng vì ánh đèn trong phòng quá mờ, cần phải dùng đèn pin chiếu sáng. Ánh
sáng chói lọi không làm anh phiền lòng một chút nào. Tóm lại, anh không ngủ được,
nên có thể ngủ gục dưới bất kỳ ánh sáng nào, bất cứ lúc nào, ngay cả lúc khán
giả đông đảo, ồn ào. Với nhưng người quan sát này, anh rất vui vẻ chuẩn bị suốt
đêm không ngủ. Rất hài lòng khi nói đùa với họ, kể lại những câu chuyện từ cuộc
sống du mục của mình, rồi thay phiên lắng nghe chuyện của họ, làm mọi việc chỉ
để giúp họ tỉnh táo, để chứng minh một lần nữa cho họ thấy anh không có gì để
ăn trong lồng, anh đang nhịn đói mà không có ai trong bọn họ có thể làm được.
Tuy
vậy, anh cảm thấy vui nhất là khi trời sáng, bữa ăn sáng thịnh soạn được mang đến
cho họ bằng chi phí do anh đài thọ. Họ lao mình vào bằng cảm giác thèm thuồng,
những người đàn ông khỏe mạnh sau một đêm làm việc mệt mỏi và mất ngủ. Đúng, vẫn
có những người muốn tìm hiểu bữa ăn sáng có
dụng ý gây ảnh hưởng lấy lòng những người trực đêm, nhưng ý nghĩ này đã
đi quá xa. Nếu hỏi họ có muốn đảm nhận việc canh giữ ban đêm để tự tìm hiểu,
không có ăn sáng, họ sẽ từ chối. Dù sao đi nữa, họ vẫn nghi ngờ.
Nói
chung, một phần nào trong việc nhịn ăn sẽ nảy sinh những nghi ngờ không thể
tránh khỏi. Bởi vì, trong thực tế không ai có thể bỏ hết thời giờ kiểm soát anh
nghệ sĩ nhịn đói cả ngày lẫn đêm, nên chẳng có ai tự mình biết được toàn vẹn, chỉ
theo sự quan sát của riêng của mỗi người, để nhận xét việc nhịn ăn này có đúng
hay không. Chỉ anh nghệ sĩ đói là người duy nhất biết được điều đó. Đồng thời
là một khán giả duy nhất hoàn toàn bằng lòng về việc nhịn ăn của mình. Nhưng lý
do khiến anh không bao giờ hài lòng là một điều gì khác thường. Có lẽ, vì nhịn
ăn, anh đã trở nên hốc hác tiều tụy khiến cho một số khán giả cảm thấy thương hại,
không chịu đựng được khi chứng kiến cảnh thương tâm, nên không tiếp tục trở lại
xem màn trình diễn của anh. Vì vậy, dù chỉ còn da bọc xương, anh vẫn cảm thấy tự
bất mãn với mình. Bởi anh biết được một điều mà ngay cả những người nhịn ăn
khác cũng không biết, đó là làm thế nào để nhịn ăn một cách dễ dàng. Việc này dễ
nhất trên đời. Anh tuyên bố điều bí mật, nhưng không ai tin. Bên mặt tốt, họ
cho rằng anh khiêm tốn. Ngược lại, đa số nghĩ anh là kẻ công khai lợi dụng hoặc
hoàn toàn lừa đảo. Đối với những ai, trong mọi trường hợp, nghĩ việc nhịn ăn là
dễ dàng, vì anh biết cách làm cho nó dễ trôi qua, chỉ cần họ có đủ can đảm thừa
nhận một nửa của sự thật. Còn anh, phải chấp nhận tất cả. Nhiều năm qua, đã trở
thành quen thuộc. Nhưng sự bất mãn vẫn gặm nhắm nội tâm lâu ngày nhưng chưa bao
giờ khiến anh tự ý bỏ cuộc ra khỏi lồng trong bất kỳ cuộc biểu diễn nhịn ăn nào
- về việc này phải công nhận lòng tín nhiệm của anh ta.
Người
tổ chức đã đặt ra khoảng thời gian nhịn đói là bốn mươi ngày và không cho phép
vượt qua giới hạn đó, ngay cả ở các thành phố quốc tế. Thực ra, người tô chức
có lý do chính đáng. Kinh nghiệm cho thấy, trong vòng bốn mươi ngày, có thể gia
tăng thu hút sự để ý của dân trong thành phố qua cách thức tăng dần quảng cáo,
sau thời hạn đó người ta sẽ quay lưng, mức độ phổ biến sẽ giảm sút thấy rõ. Về
quan điểm này, dĩ nhiên, có sự khác biệt nhỏ giữa các thành phố và các quốc
gia, nhưng theo quy luật, bốn mươi ngày là thời hạn tối đa.
Vì vậy,
sau bốn mươi ngày, cánh cửa lồng trang hoàng đầy hoa được mở ra, khán giả nhiệt
tình hiện diện chen lấn chung quanh, có ban nhạc quân đội trình tấu, hai bác sĩ
bước vào lồng, khám và lấy những số đo cần thiết từ anh nghệ sĩ đói, kết quả được
tuyên bố trên loa vang cả khán trường. Sau cùng, hai cô trẻ đẹp xuất hiện, họ
vui mừng vì trúng được bắt thăm, xoay sở dìu anh nghệ sĩ đói vài bước đi ra khỏi
lồng, nơi trên chiếc bàn nhỏ, dọn sẵn một bữa ăn được bệnh viện lựa chọn cẩn thận.
Lúc này, anh nghệ sĩ trong tư thế phản đối. Dĩ nhiên, có thể thoải mái đặt cánh
tay xương xẩu lên bàn tay dang ra nâng đỡ của hai phụ nữ đang cúi xuống, nhưng
anh không muốn đứng dậy. Tại sao phải chấm dứt sau bốn mươi ngày? Anh có thể nhịn
ăn thêm một thời gian nữa, chưa biết bao lâu. Tại sao phải dừng lại lúc này, trong
lúc anh đang ở trong trạng thái khỏe mạnh, thậm chí, chưa đến thời điểm nhịn ăn
cao độ nhất của anh? Tại sao người ta muốn cướp đi danh tiếng nhịn ăn kỷ lục của
anh, không chỉ để trở thành người nghệ sĩ nhịn đói lâu nhất trong mọi thời đại,
có lẽ anh đã đạt được tên tuổi này, mà để anh vượt qua chính anh một cách không
thể tưởng tượng, anh cảm giác không có giới hạn nào trong khả năng nhịn đói lâu
dài của mình. Tại sao đám đông giả vờ ngưỡng mộ anh rất nhiều, lại có quá ít
kiên nhẫn đối với anh? Nếu anh tiếp tục nhịn đói lâu hơn, tại sao họ không thể
chịu đựng? Sau đó, anh mệt mỏi, cảm thấy thoải mái ngồi xuống đống rơm. Bây giờ,
đáng lẽ anh phải đứng thẳng lên, đi ăn thứ gì đó, chỉ tưởng tượng thôi, đã làm
anh muốn nôn mửa. Anh phải cố kềm chế hết sức khó khăn khi đề cập chuyện này vì
các phụ nữ. Nhìn vào mắt họ, có vẻ rất thân thiện nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn,
anh lắc đầu, cái đầu quá nặng trên cái cổ yếu ớt.
Rồi
điều gì phải xảy ra, xảy ra. Người tổ chức xuất hiện, nhạc ngưng lặng khiến người
ta khó nói chuyện, ông ta đưa cánh tay lên về hướng anh nghệ sĩ, như thể mời
thiêng đàng nhìn xuống tác phẩm của ông ở trên đống rơm, người tử đạo bất hạnh,
điều này đúng với anh nghệ sĩ, nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác. Ông quàng lấy
anh ngang cái eo xẹp lép, hành động đó muốn phóng đại sự thận trọng để mọi người
tin rằng ông đang đối xử với cái gì rất mong manh. Rồi đưa sang hai phụ nữ,
nhưng bí mật lắc anh một chút, để hai chân và thân trên của anh lay động ngoài
ý muốn, mặt anh tái mét như xác chết. Cho đến lúc này, anh nghệ sĩ chịu đựng mọi
thứ. Đầu gục lên ngực, như thể muốn cuộn lại một cách khó hiểu, bên dưới cơ thể
anh cong ra sau, đôi chân, như phản ứng tự bảo vệ, ép chặt hai đầu gối vào
nhau, kéo lê lết, giống như không ở trên sàn mà cố tìm kiếm cào mặt đất. Toàn bộ
sức nặng của thân thể anh, rất ốm yếu, nằm dựa vào một trong hai phụ nữ, đang
thở gấp gáp tỏ vẻ cần giúp đỡ. Cô không thể tưởng tượng vị trí danh dự của mình
lại biến ra thể thống như thế này. Cô né cổ thật xa để mặt mình không chạm vào
anh nghệ sĩ, nhưng rồi cô không thể xoay chuyển được gì. Người bạn đồng hành
may mắn không đến giúp cô, mà đang run rẩy giữ lấy một bàn tay anh nghệ sĩ, một
nắm đốt tay nhỏ bé, cô bật ra khóc giữa tiếng cười khoái trá của khán giả. Một
người giúp việc đứng sẵn ở đó bước đến giải vây cho cô. Sau đó, đến bữa ăn. Ông tổ chức đút một ít thức ăn
vào miệng anh, trong lúc nửa mê nửa tỉnh như bị ngất xỉu. Ông tiếp tục những
hành vi vui vẻ để đánh lạc hướng sự chú ý vào tình trạng kiệt quệ của anh nghệ
sĩ đói. Rồi nâng ly nói đôi lời với công chúng, đáng lẽ do anh nghệ sĩ thì thầm
vào tai ông tổ chức, ban nhạc đúc kết mọi chuyện bằng một hồi âm thanh phô
trương ầm ĩ, khán giả ra về. Không ai có quyền không thỏa mãn với buổi trình diễn,
ngoại trừ anh nghệ sĩ đói, luôn luôn là người duy nhất.
Đã
nhiều năm, anh sinh sống bằng cách này, nghỉ dưỡng hơi thường xuyên trong thời
gian ngắn, rồi trở lại dưới ánh đèn, được thế giới ca ngợi, nhưng vì tất cả những
việc đó, tâm trạng của anh thường u ám, càng ngày càng u ám hơn, vì không ai hiểu
được để công nhận anh một cách nghiêm túc. Nhưng tìm đâu ra sự an ủi? Còn lại
điều gì để ước ao? Nếu một người nào tốt bụng cảm thấy thương hại, muốn giải
thích, nỗi buồn của hắn đến từ việc nhịn ăn của anh, rất có thể người nghệ sĩ
đói sẽ phản ứng đáp trả bằng một cơn thịnh nộ, nắm lắc các song sắt như con
thú, khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng ông tổ chức biết cách xử lý những lúc
nghiêm trọng như thế này, việc mà ông rất thích phô diễn. Ông thay mặt anh nghệ
sĩ xin lỗi công chúng, xác nhận sự giận dữ là do đói bụng kích thích, điều khá dễ hiểu đối
với người được ăn uống đầy đủ, cũng có thể bào chữa cho phản ứng của anh nghệ
sĩ mà không cần giải thích dài dòng. Từ đó, ông bắt sang những lời khó hiểu như
anh nghệ sĩ, tuyên bố anh có thể nhịn đói lâu hơn so với kỷ lục anh đã làm. Ông
ca ngợi sự phấn đấu cao cả, ý chí mạnh mẽ, và sức chống trả sự đòi hỏi của bản
thân thật tuyệt vời, không thể nghi ngờ gì trong lời nói của ông. Nhưng sau đó,
làm ngược lại bằng cách đơn giản chụp hình để bán, vì trong ảnh người ta có thể
thấy anh nghệ sĩ nhịn đói trong ngày thứ bốn mươi, nằm co, kiệt sức, hầu như sắp
chết. Mặc dù, anh nghệ sĩ đã khá quen thuộc với sự thật sai lệch, thần kinh anh
vẫn bị căng thẳng, có lúc trở thành quá độ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hình ảnh kiệt
sức sắp chết là nguyên nhân đang được trình bày sẽ chấm dứt vội vã việc biểu diễn
của người nhịn đói! Không thể nào chống đối lại sự thiếu hiểu biết này. Với
lòng thật thà, trong lồng sau song sắt, anh luôn luôn háo hức lắng nghe người tổ
chức nói. Nhưng mỗi khi họ đưa ra hình chụp, anh buông tay rời song sắt, thở
dài, rồi ngồi xuống đống rơm, như vậy, công chúng mới yên tâm đến gần, đứng
xem.
Những
người chứng kiến cảnh như vậy, vài năm sau, khi nghĩ lại, họ thường không thể tự
hiểu họ muốn gì. Trong thời gian chờ đợi, sự chấm dứt nói trên đã thành hình, xảy
ra rất nhanh chóng. Có thể có nhiều lý do sâu xa hơn, nhưng ai lại bận tâm tìm
hiểu làm gì? Dù sao đi nữa, một ngày nọ, anh nghệ sĩ nhịn đói được nuông chiều
nhìn thấy đám đông ham vui bỏ rơi mình đang chạy theo những lôi cuốn khác. Người
tổ chức rượt đuổi cả nửa vòng Âu Châu một lần nữa với sự biểu diễn của anh, thử
xem có thể tìm lại lòng yêu thích cũ ở những nơi đó hay không. Tất cả đều vô
ích. Như một thỏa thuận bí mật chống đối lại các buổi trình diễn nhịn đói đang
phát tán khắp nơi. Đương nhiên, trong thực tế, không thể nào xảy ra cùng một
lúc. Sau này người ta nhớ lại một số chuyện mà trong những ngày say men thành
công, họ đã không thực sự chú ý, một số dấu hiệu không đúng đã bị che giấu,
nhưng bây giờ, đã quá muộn để làm bất cứ việc gì chống lại. Dĩ nhiên, sẽ có một
ngày, chắc chắn sự phổ biến việc nhịn ăn sẽ trở lại, nhưng đối với những người
đang sống, chuyện này không phải là điều an ủi. Bây giờ, anh nghệ sĩ nhịn đói
phải làm gì? Một người đã từng được hàng ngàn người khác cổ vỏ, không thể trưng
bày bản thân ở những gian hàng biểu diễn nhỏ trong các hội chợ tầm thường. Anh
nghệ sĩ không chỉ quá già để bắt đầu một nghề mới, mà còn cuồng tín hiến thân
cho việc nhịn đói hơn bất cứ công việc gì khác. Rốt cuộc, anh đã nói lời từ biệt
với người tổ chức, ông bạn đồng hành có một không hai trên đường đời. Còn anh,
tự buông thả bản thân đi làm công cho một gánh xiệc lớn, để giải tỏa tâm tư
căng thẳng. Thậm chí, anh chẳng thèm xem xét các điều kiện trong bảng giao kèo.
Gánh
xiệc lớn với rất nhiều người, thú vật và thủ thuật quảng cáo, liên tục thuê mướn
bổ sung, người đi người đến, có thể sử dụng bất kỳ ai, bất cứ lúc nào, ngay cả
một nghệ sĩ ốm yếu, dĩ nhiên vì nhu cầu của anh rất khiêm tốn. Hơn nữa, trong
trường hợp đặc biệt này, không những bản thân anh tham gia mà còn cả tên tuổi
và danh vọng của anh. Thực tế, với bản chất nghệ thuật đặc thù của anh, không bị
suy thoái theo tuổi tác, người ta không bao giờ có thể đòi hỏi gì từ một nghệ sĩ
mệt mỏi, không còn đứng cao trên đỉnh khả năng, muốn trốn thoát vào vai trò lặng
lẽ trong gánh xiệc. Ngược lại, anh nghệ sĩ còn tuyên bố có thể nhịn ăn lâu ngày
như những lần trước đây, lời nói hoàn toàn đáng tin cậy. Thậm chí anh còn khẳng
định, nếu mọi người để anh làm theo ý muốn, và hứa với anh không còn một cản trở
nào, thì đây là lần đầu tiên, anh sẽ hợp pháp làm kinh ngạc cả thế giới, tuy
nhiên sự quả quyết trong tình cảnh hiện trạng, mà người nghệ sĩ nhiệt thành dễ dàng
không nhìn ra, chỉ mang lại nụ cười cho những chuyên gia.
Trên
cơ bản, anh nghệ sĩ chưa quên cảm giác về những gì đã xảy ra, rồi tự cho rằng
người ta đã không đặt anh trong lồng ở trung tâm hội trường như một ngôi sao
thu hút người xem. Nhưng họ dời anh ra ngoài gần các chuồng thú vật. Những tấm
bảng rất lớn sơn màu rực rỡ bao quanh lồng để quảng cáo những gì có thể nhìn thấy
bên trong. Buổi chiều trong những giờ cao điểm có các cuộc biểu diễn, khán giả
đổ xô về phía vùng thú vật, họ khó tránh khỏi phải đi ngang qua lồng người nghệ
sĩ nhịn đói, tò mò dừng lại một lúc. Có thể, họ đứng lại lâu hơn, nếu nhiều người
đẩy nhau sau lưng kẹt lại trên lối đi hẹp. Họ không hiểu sự dừng chân trên đường
đi đến xem các chuồng thú vật, đã không làm chuyện quan sát thoải mái lâu dài
có thể xảy ra. Cùng lý do này, anh nghệ sĩ bắt đầu run sợ vào những giờ cao điểm,
điều mà anh xem như mục đích chính của đời mình. Những ngày đầu, anh nông nóng
chờ đợi những lúc họ dừng chân xem các buổi biểu diễn. Vui mừng mong muốn đám
đông đang đổ dồn chung quanh lồng, cho đến khi anh nhanh chóng nghĩ ra, ngay cả
những ai ngoan cố nhất, hoặc quyết tâm tự lừa dối bản thân, cũng không thể nói
ngược lại kinh nghiệm đã trải qua, xét theo mục đích, đám đông chung quanh hầu
hết từ người này đến người kia, không ngoại lệ, chỉ đến xem các chuồng thú vật.
Cảnh nhìn từ xa vẫn là những giây phút đẹp nhất của anh. Vì khi họ đến gần anh
ta, lập tức nghe tiếng la hét của hai nhóm người gia tăng đều đặn, nhóm muốn có
thời giờ nhìn người nghệ sĩ nhịn đói, không phải vì ý định tìm hiểu nhưng vì sự
xô đẩy lúc đó hoặc từ sự thách thức vì anh, nhóm này sớm trở nên bực bội hơn
nhóm chỉ có nhu cầu đi thẳng đến xem chuồng thú vật.
Khi
đám đông đã đi qua, những người đi muộn đến sau, mặc dù không có gì cản trở để
dừng chân đứng lại bao lâu tùy thích, nhưng họ vẫn lao mình sải bước, gần như
không liếc sang một bên, cắm cúi đến các chuồng thú vật cho kịp giờ. Có lần, thật
may mắn hiếm hoi khi một gia đình cha và các con đi ngang qua, ông chỉ tay vào
anh nghệ sĩ đói, giải thích cặn kẽ những chi tiết đang diễn tiến nơi đây. Kể lại
những năm trước kia, khi ông tham dự những buổi biểu diễn nhịn đói tương tựa
nhưng huy hoàng hơn, đám trẻ con, vì không được chuẩn bị đầy đủ ở học đường và
trong cuộc sống, đứng chung quanh lắng nghe nhưng chẳng hiểu ất giáp ra sao. Nhịn
ăn là gì? Nhưng dù thế nào, vẻ tươi sáng trong đôi mắt tìm hiểu bộc lộ một thứ
gì của thời đại mới đón chờ chuyện vui đẹp sắp đến. Có lẽ, đôi khi, anh nghệ sĩ
tự nhủ, tất cả sẽ tốt đẹp hơn một chút nếu vị trí cái lồng của anh không quá gần
các chuồng thú vật. Như vậy, mọi người sẽ dễ dàng chọn lựa. Chưa kể chuyện anh
ta khó chịu và liên tục chán nản bởi mùi hôi thối từ các chuồng, âm thanh náo động
suốt đêm của bầy thú, những khúc thịt sống cho các mảnh thú ăn, kéo qua trước mặt
anh, và tiếng gầm rú đói khát đòi ăn uống. Anh không dám lên tiếng với cơ quan
quản lý về việc này. Trong mọi trường hợp, anh cảm ơn bầy thú vì đám đông khán giả đã đến xem, một trong mấy
con thú này có thể một con nào đó sẽ thay thế định mệnh của anh. Ai biết được họ
sẽ mang giấu anh ở đâu, nếu anh nhắc nhở họ sự hiện diện của mình. Kèm theo, thực
tế mà nói, anh ta chỉ là một chướng ngại
trên đường đi đến khu thú vật. Một trở ngại nhỏ, dù ở bất kỳ mức độ nào,
trở ngại đó phải tan biến.
Người
ta quen dần với ý nghĩ khác thường, trong thời điểm này, họ muốn chú ý đến anh
nghệ sĩ đói. Với thói quen nhận thức này, sự đánh giá về anh ta đã rõ ràng. Anh có thể nhịn ăn theo ý mình và
anh đã làm nhưng không còn ai có thể cứu anh được vì mọi người chỉ băng ngang
qua, không ai nhìn. Hãy cố gắng giải thích nghệ thuật nhịn ăn cho bất kỳ người
nào, nếu không cảm được, thì người đó không thể hiểu được. Những tấm quảng cáo
đẹp đẽ trở nên bẩn thỉu, khó đọc. Người ta gỡ bỏ, không ai nghĩ đến việc thay
thế bảng mới. Một chiếc bàn nhỏ đặt số ngày mà anh nhịn ăn lên trên, vẫn kéo
dài. Lúc khởi đầu những con số được cẩn thận thay đổi mỗi ngày, về sau, một thời
gian dài không ai thay số mới. Qua một số tuần lễ các nhân viên cảm thấy mệt mỏi,
dù là một công việc dễ dàng. Riêng anh nghệ sĩ vẫn tiếp tục nhịn đói, ngày này
qua ngày kia, như anh đã từng ước mơ trước đó. Không còn khó khăn nào cản trở,
anh đạt được những gì đã dự đoán, nhưng không ai đếm ngày nhịn ăn, kể cả anh
nghệ sĩ. Cho đến lúc này, không một ai biết được thành tích của anh lớn lao như
thế nào, trái tim anh càng trĩu nặng. Thỉnh thoảng có người đi qua, đứng lại
nhìn số cũ chế giễu và nói về một kẻ lừa đảo. Những lời nói láo mang ý nghĩa
ngu ngốc nhất do sự nông cạn và ác tâm bẩm sinh đã tạo ra. Người nghệ sĩ đói
không lừa dối, trung thực thi hành việc nhịn ăn nhưng thế giới đang lừa gạt anh
một phần thưởng.
Nhiều
ngày trôi qua, sau rốt cũng phải kết thúc. Chiếc lồng chợt gây chú ý cho một vì
giám sát. Ông hỏi nhân viên, tại sao họ để chiếc lồng còn hữu dụng ở đây với đống
rơm mục nát bên trong. Không ai biết. Cho đến khi một nhân viên, nhờ chiếc bàn
có số ở trên, sực nhớ ra người nghệ sĩ nhịn đói. Họ dùng cây sào đứng ngoài lồng
đẩy rơm chung quanh ra, tìm thấy anh nghệ sĩ đói. Ông giám sát hỏi.
“Anh
vẫn tiếp tục nhịn đói? Chùng nào anh mới chịu dừng lại?”
“Tha
thứ cho tôi tất cả mọi chuyện.” Anh nghệ sĩ thì thào. Chỉ có ông giám sát áp
tai vào song sắt mới nghe được.
“Chắc
chắn như vậy.” Ông giám sát vừa nói vừa dùng ngón tay gõ vào trán ra dấu cho
người xem hiểu tình thế của anh nghệ sĩ, “Chúng tôi tha lỗi cho anh.”
“Tôi
luôn luôn muốn ông ngưỡng mô việc tôi nhịn ăn.”
“Chúng
tôi ngưỡng mộ anh.”
“Nhưng
ông không nên ngưỡng mộ.”
“Như
vậy, vâng, chúng tôi không ngưỡng mộ. Nhưng tại sao chúng tôi không được ngưỡng
mộ?”
“Vì
tôi chỉ biết nhịn ăn, không biết làm việc gì khác.”
“Hãy
nhìn anh kìa, sao anh không làm việc gì khác?”
“Vì
…” Anh nghệ sĩ ngẩng mặt lên một chút, môi mím lại như muốn hôn, nói thẳng vào
tai ông giám sát như không muốn bỏ sót một chữ nào. “Vì tôi không tìm thấy món
ăn mà tôi thích. Nếu tôi tìm được, tin tôi đi, tôi sẽ không cần phải biểu diễn
mà sẽ ăn tận tình, giống như ông và mọi người khác.” Đó là những lời nói sau
cùng của anh, nhưng trong ánh mắt thất bại, có điều gì chắc chắn, nếu không còn
tự hào, vẫn còn niềm tin anh đang tiếp tục nhịn đói.
Ông
giám sát ra lệnh. “Được rồi, thu dọn ngay đi.” Họ chôn anh cùng với đống rơm.
Trong lồng anh, họ bỏ vào con báo con. Ngay cả một người có đầu óc khờ khạo
cũng cảm thấy thích chí khi nhìn con thú hoang dã lăn lộn chung quanh lồng, nơi
hoàn toàn ảm đạm trong một thời gian dài trước đó. Con báo chẳng thiếu thứ gì.
Dù có thời giờ dư thừa cũng không cần nghĩ ngợi gì. Người canh mang thức ăn đến.
Nó tận hưởng hương vị và không có vẻ gì tiếc nhớ sự tự do núi rừng. Thân thể
quí phái này, được trang bị mọi thứ cần thiết, gần như muốn nổ tung, dường như
cũng muốn mang theo sự tự do chạy vòng quanh. Điều này dường như nằm đâu đó
trong kẽ răng con báo. Sinh lực sống mang theo lòng đam mê nó gầm mãnh liệt từ
cổ họng khiến cho khán giả không dễ gì nhìn ngắm. Họ giữ vững thân mình, tiếp tục
chen lấn chung quanh lồng, đứng đó, không muốn đi nơi nào khác.
NGU YÊN dịch theo bản Anh ngữ của Ian Johnson