Tính
tôi không thích khoe khoang, nhưng quả thật vợ tôi là một nhà thông thái, đúng
hơn là một đại trí thức, bởi vì gì cô ta cũng biết cả. Xin đừng nghĩ rằng trí
thức phải có bằng cấp, ở Mỹ có ông Edgar Brower Burcher, chuyên chùi nhà mà có
chân trong viện Hàn Lâm, Mỹ, lại được các trường đại học ở khắp năm châu mời đến
giảng dạy.
Vợ tôi cũng thế, tuy có khá hơn một
chút là có cái bằng tốt nghiệp khóa hớt tóc, nhưng những hiểu biết của cô, chắc
gì mấy ông tiến sĩ, thạc sĩ biết được. Ví dụ, khi nhảy mũi, tốc độ vi khuẩn từ
lỗ mũi văng ra là bao nhiêu ki lô mét giờ? Các ông thiên văn có giỏi bằng trời
cũng không biết sao Thiên Phủ nằm chỗ nào! Chuyện nầy tôi sẽ kể sau.
Điều
đặc biệt là những gì cô biết được chỉ nhờ một thứ duy nhất là báo chí, loại báo
mà người Việt xứ Mỹ gọi là báo biếu, báo chợ. Thực ra từ lúc cô ta lên xe hoa để
trở thành cái của nợ của tôi, cô chẳng hề đọc sách báo bao giờ, đó là thuốc ngủ
của cô ta. Hễ quyển sách được mở ra thì hai mắt cô ta tự động nhắm lại. Nhiều lần,
buổi tối khi vô giường ngủ, cô thường lèng èng tôi đủ thứ chuyện, tôi bực mình
đưa cô tờ báo.
- Em làm ơn đọc giùm anh hai giòng đầu
của mục nầy, xong rồi anh sẽ nghe em, muốn nói gì cũng được.
Quả nhiên, chỉ mới một giòng, cô đã ngủ khò rồi.
Ấy vậy mà sau nầy cô lại là người thâm cứu về báo chí mới là lạ!
Cô bảo.
- Em không ngờ báo chí là một thế giới
huyền bí mở ra những chân trời bao la, sâu thẵm. Là một món ăn tinh thần lành mạnh,
phong phú...mà không tốn tiền.
Đúng là nhà thông thái, nói ra nghe rất huyền
bí! Thường thứ Sáu đã có báo ở các tiệm chạp phô rồi. Cô có cái mánh là đi từng
tiệm, mua một ít vật thực gì đó, lúc trả tiền, cô xin một tờ báo. Chỉ đi một
vòng là cô có đủ các mặt báo để nghiên cứu. Cũng may cô ở tiểu bang Virginia,
ít báo tiếng Việt, chứ cô mà ở Texas hay Cali, thì những hiểu biết của cô...ai
mà chịu thấu!
Buổi tối thứ Sáu, cơm nước xong trời vừa
tối, cô tự pha cho mình một ly cà phê, rồi vừa thưởng thức cà phê vừa đọc báo.
Có hôm, ngủ được một giấc, tỉnh dậy, tôi vẫn thấy cô ngồi ở phòng khách giở báo
sột soạt. Tôi bảo.
- Đi ngủ đi, sáng mai đọc tiếp.
Cô mang báo vào giường, lại sột soạt suốt
đêm, cho đến khi thanh toán xong chồng báo cô bắt đầu ngủ, đến mười một giờ
sáng thứ bảy cô mới dậy, khiến cha con tôi nhịn đói buổi sáng, có lầu bầu thì
cô bảo.
- Báo có nói, buổi sáng nhịn đói, chỉ cần
uống hai lít nước ấm, rất tốt cho sức khỏe.
Nói thì thế mà sáng nào phần điểm tâm của
cô cũng gấp đôi của cha con tôi gộp lại.
Tôi
xin thưa rõ là vợ tôi nói có sách mách có báo. Vì khi nghe cô nói gì mà tôi có
vẻ nghi ngờ là lập tức cô đem tờ báo ra chứng minh, có tên báo, số báo đàng
hoàng. Cô thường cắt ra những mục mà cô cho rằng quan trọng và dán khắp nơi. Ở
tủ lạnh có mục nấu nướng, cách bảo quản thức ăn, cách đi chợ, cách diệt từ
gián, ruồi... Tủ thuốc gia đình có mục bảo vệ sức khỏe, cách phòng ngừa các thứ
bịnh. Ở bàn phấn của cô lại càng nhiều hơn, gồm các cách trang điểm dạ hội, đám
cưới, đám ma, có cả cách võ trang, vẽ mặt sao cho dữ dằn khi đi bắt ghen nữa! Rồi
áo quần thời trang xuân, hạ, thu, đông; các kiểu tóc, các kiểu mắt, các loại
giày. Đặc biệt còn có các cách cười. Cười với người mới quen, với bạn thân, với
gia đình bên chồng và cả cách cười với bồ nữa. Tính tôi hay ghen nên tôi chú ý
nhất là cách cười với bồ, để đi đâu tôi để ý xem cô ta dùng nụ cười đó với ai
thì tôi biết ngay Chúng nó đã tình ý nhau và
tôi
bắt gặp cô dùng nụ cười đó nhiều lần, nhưng chỉ để thực tập trước gương soi
thôi. Và dù nghiên cứu, áp dụng đúng như báo chỉ dẫn tôi cũng chẳng thấy dung
nhan cô ta được cải tiến bao nhiêu. Ấy vậy mà khi nào trang điểm xong cô hỏi ý
kiến tôi.
- Xem có được không?
Tôi phải trợn mắt lên kinh ngạc.
- Oh, my God! Chưa bao giờ em đẹp như
thế nầy, đẹp ác liệt, đẹp toàn diện. Anh không xứng đi cạnh em!
Cô sướng mê nhưng làm bộ nghi ngờ.
- Anh xạo em?
- Đứa nào xạo làm con chó!
Tôi biết thề cho cô vui lòng chứ chẳng
thần thánh nào chứng giám. Nếu tôi thề láo mà thần thánh phạt thì tôi đã thành
con chó từ ngày đầu Em tan trường về, anh lon
ton chạy theo sau lâu rồi. Nhưng sau nầy, một lần, trước
khi đi dự đám cưới, cô hỏi tôi.
- Anh thấy em nên mặc áo quần nào?
Tôi ngạc nhiên.
- Mọi khi em nghiên cứu trên báo để ăn
mặc, sao bữa nay lại hỏi anh?
Cô chỉ cho tôi mãnh báo dán ở trên
vách: Lịch sự trong đời sống vợ chồng (Báo Việt DC số 21) Chọn
trang phục hợp với sở thích của chồng, chứ không chỉ hợp với sở thích của những
người quen của mình Tôi đọc xong cô ta hỏi.
- Anh thích em mặc áo nào, màu nào?
- Anh thích em chẳng mặc gì cả.
Trước giờ, cô có ngắt véo tôi mỗi khi nổi
xùng, tôi coi như ba chuyện lẻ tẻ, chẳng cần quan tâm. Trong mảnh báo đó còn có
nhiều mục cô bắt tôi phải học thuộc lòng để nhớ rõ nhiệm vụ người chồng đối xử
với vợ cho lịch sự. Tôi áp dụng ngay buổi tối dự đám cưới đó. Ở xứ Mỹ, các bà gặp
nhau như lân gặp pháo, cứ tíu tít hỏi han nhau. Khi ngồi vào bàn, cô ta trách
tôi.
- Sao thấy bạn em mà anh không thèm
chào hỏi một tiếng, cứ làm như người mù.
-Để anh đọc cho em nghe lịch sự của người
chồng Khi
có
mặt vợ không ngoái nhìn những phụ nữ khác.
Cô tức sôi gan.
- Họ là bạn em, người ta đứng sờ sờ trước
mặt, có bắt anh ngoái nhìn gì đâu?
Rồi cô thò tay xuống gầm bàn ngắt đùi
tôi đau điếng.
- Thế lúc không có em thì anh ngoái
nhìn chứ gì. Có không?
Tôi lễ phép trả lời.
- Dạ không! Em đâu dám!
Cô cũng theo trong bài báo đó bắt tôi Khi
ra khỏi nhà (chồng) phải nói cho vợ biết mình đi đâu
Tôi
áp
dụng ngay Thưa vợ, chồng đi tưới cây, thưa vợ, chồng
đem thùng rác ra đường. Tôi đi làm sớm, mới năm giờ sáng đã dậy đi cày,
trong lúc cô còn ngủ say. Tôi đánh thức cô dậy.
- Này, này dậy nghe anh nói. Anh đi làm
nghe em!
Hôm sau cô lấy bút gạch bỏ mục thưa gửi đó.
Cũng nhờ nghiên cứu trong báo mà môn nữ công gia chánh cô rất giỏi. Mỗi khi muốn nấu món gì, cô giở bộ sưu tập gia chánh ra, ghi chép những gì cần đi chợ mua về, rồi đọc tiếp phần Cách nấu, quan trọng nhất là phải canh đồng hồ cho đúng giờ phút, dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước ngâm vật liệu, có khi phải dùng quạt máy cho thoáng khí, dùng khăn ướt lấy độ ẩm... Tôi sợ nhất là lúc cô thiếu món gì đó, sai tôi đi mua, mua không đúng phải đi đổi, vất vả trăm bề. Một lần tôi đề nghị cô đi mua còn tôi canh bếp. Tính cô cẩn thận, ghi vào mãnh giấy nồi nào, giờ nào mở nắp, đậy nắp, nhắc xuống hay để lửa lai rai, thêm nước hay vớt món nào ra. Tôi làm đúng chỉ thị nhưng lẫn lộn nồi nầy qua nồi kia, nên nồi thì khét, nồi thì sình lên. Cô về thấy thế, bưng trút hết cả vô thùng rác rồi ngồi khóc ròng khiến cha con tôi phải dỗ cả buổi. Dĩ nhiên bữa đó chúng tôi dùng món chủ lực, thường xuyên là mì ăn liền.
Cô
cũng rành về món ăn tàu nữa. Một lần dự đám cưới ở nhà hàng, có món chân gà nhậu
rất thích, cô bảo.
- Món chân vịt bắc kinh nầy nấu đâu có
khó, tuần sau em làm cho anh ăn, ngon hơn ở đây nhiều.
Tôi nói nhỏ.
- Đây là chân gà, là con kêu cục tác, cục
tác chứ không phải chân con vịt là con kêu cạp cạp đâu.
Cô trề môi.
- Làm như người ta không biết! Em có cả
chục cách nấu chân gà, toàn những món cho vua chúa bên tàu ăn chứ không phải
món bình dân tầm thường.
Và cô làm thật, đúng như báo đã chỉ,
thơm phức, nghe mùi đã chảy nước miếng, có điều gặm hoài không ra chút da, gân
nào cả. Cô bảo.
- Báo không ghi nấu trong bao lâu.
Tôi an ủi.
- Không sao, ăn thua là mút chút nước dính ở ngoài mới ngon, chứ cẳng gà, chỉ xương với gân...
Có
những nghiên cứu, phát minh chỉ mới công bố trên báo chí mà cô đã áp dụng rồi.
Một buổi chiều, cơm nước xong, thằng con đòi ăn cam, tôi định đi cắt cam thì cô
ta ngăn lại Để em rồi cô đi bắt một nồi nước lên bếp, mở
lò. Tôi tò mò hỏi, cô chỉ một mãnh giấy báo gắn trên tủ lạnh Bạn
muốn lột vỏ một trái cam một cách dễ dàng? Đây là mẹo vặt do MP sưu tầm được. Bạn
hãy bỏ nguyên trái cam còn nguyên vỏ vào trong một nồi nước nóng đang sôi sùng
sục trên bếp. Để vài phút cho nước sôi, rồi lấy nguyên cái nồi nước ra khỏi lò
và để ra ngoài khoảng ba phút. Đổ nước ra và để cho nguội, lúc đó bạn chỉ cần
búng tay là vỏ cam tuột ra hết trơn! (Phố Nhỏ 412 july 12 . 96) Tôi suýt
soa khen phương pháp bóc vỏ cam đầy khoa học kỷ thuật đó. Trong lúc chờ đợi,
cha con tôi ra sau vườn đá banh, đến gần tối, vô, thì thấy cô đang dùng tay
búng vỏ trái cam, nhưng vỏ vẫn không tuột ra hết trơn chi cả. Lần khác nhân tôi
kể chuyện tôi đi tù cải tạo, bị rệp cắn sinh ghẻ, cô thở dài.
- Xứ Việt Nam chậm tiến là phải, có
phương pháp giản dị mà cũng không biết.
Rồi cô lấy cho tôi xem bài báo. "Một
cách giết rệp trong nhà: Hãy lấy một tô nước, đổ vào đó một ít xà bông rửa chén
rồi để dưới một ngọn đèn. Rệp sẽ bu vào ngọn đèn để tìm hơi ấm, rồi sẽ té vào
tô nước xà bông mà...tự vận (Phố Nhỏ 419 August 30 . 96) Tôi lại
suýt soa.
- Thật đơn giản nhưng đầy tính thuyết phục, để anh chép, gửi vào các trại cải tạo ở Việt Nam. Ở trong tù tụi anh cũng có phương pháp nhưng phiền phức hơn của báo Phố Nhỏ, là khi bắt được con rệp, trói chân tay để đấy rồi kì ghét đất trong người, vò thành viên, banh miệng rệp ra, nhét vào, rệp sẽ nghẹt họng chết ngay.
Người
ta bảo con hư tại mẹ, vì mẹ thường chiều con. Vợ tôi khì khác, cô cứ theo như
báo chỉ dẫn thì chắc chắn con cái sẽ ...ra sao? Thú thật tôi chưa rõ. Một hôm
cô gọi cha con tôi ra phòng khách, giở tờ báo Phố Nhỏ ra và đọc rõ ràng từng chữ
cho cha con tôi dễ lãnh hội Theo các thống kê về an
ninh xã hội tại các nước nông nghiệp tiến bộ (nguyên văn) vào những ngày cuối
năm, số trẻ thơ là nạn nhân của các tiện nghi cá nhân, gia đình rất cao
Xong cô đọc
khoảng ba mươi cách để giữ an toàn trong gia đình. Cô nhấn mạnh điều tám Không
cho trẻ con rượt đuổi nhau trong nhà, trên thang lầu, ngoài sân...bắt chúng phải
đi thật khoan thai Thằng con tôi thắc mắc liền.
- Vậy chớ ba là người lớn, ba rượt con,
con là trẻ con, không được chạy hả mẹ?
- Lớn nhỏ gì cũng không được rượt đuổi
trong nhà, ngoài sân.
- Sao hôm trước mẹ lấy chổi lông gà rượt
đuổi ba chạy quá trời?
- Mẹ rượt đuổi ai cũng được nhưng ba
con và con không được chạy. Đuổi theo mệt quá!
- Không chạy thì phải làm sao mẹ?
- Thì phải khoan thai, báo đã nói rồi.
- Khoan thai là sao mẹ?
- Là phải đi uyển chuyển dịu dàng. Bây
giờ con đi từ đây lại chỗ TV, xong quay lại...Đi như vậy không khoan thai, xem
mẹ đi đây rồi bắt chước. Ngày xưa ba con chỉ thấy dáng đi sau lưng của mẹ mà đã
mê tít thò lò.
Đã hơn hai mươi năm, một lần tôi trót dại
khen cô đi uyển chuyển, dịu dàng, cô nhớ mãi đến bây giờ, nhưng mỗi cuối tuần
cho tiền tôi đi uống cà phê với bạn, cô chẳng hề nhớ! Thế rồi cô bắt thằng bé
đi tới đi lui sao cho đúng ý cô, trông như tân binh trong trung tâm huấn luyện.
Có điều chú lính bé tí nầy đi chẳng khác gì một tên lại cái đi đưa đám ma. Dù
sao cũng đỡ hơn điều sáu TV, quạt bàn...cần để cao, vượt ngoài tầm
tay trẻ thơ, coi chừng chúng gây nổ hoặc thò tay vào
Cô
bắt tôi phải đưa cái TV lên nóc tủ buffet. Tôi rụt rè bảo.
- Cao thế thì thằng Cu Lì có đến chín
chục tuổi cũng không thể với tới được. Chỉ sợ nó chạy đụng nhằm cái tủ, TV rớt xuống đầu.
Cô nạt ngay.
- Đã có điều tám, phải đi khoan thai,
ai cho chạy mà đụng được.
Tôi phải xun xoe.
- Đúng rồi, điều tám, không chạy thì
làm sao đụng được. Hay!
Thế rồi cái TV được để trên nóc tủ ở
phòng ăn. Không thể ngồi ở phòng khách dòm qua phòng ăn để xem TV được, mà
phòng ăn lại quá hẹp, cha con tôi cứ nghếch mõm lên mà nhìn, chỉ một lát mõi cổ
phải cúi gập đầu xuống cho thư giản, rồi lại ngước lên giống như mình ra sân
xem sao chổi vậy. Có than thở thì cô bảo.
- Xem TV ít thôi, xem nhiều mắc bịnh tâm thần.
Ngoài
việc giữ an toàn trong gia đình, cô còn biết cách tạo hạnh phúc gia đình nữa.
Cô đem tờ Thời Mới Phụ Nữ Mới số 324 trang 24b ra và bắt tôi cùng cô nghiên cứu
hai mươi hai cách mang lại hạnh phúc gia đình, trong đó khó nhất phải kể điều một
Ôm
chặt nhau, bỏ ra năm phút trước khi ngủ để ôm nhau hoặc âu yếm, vuốt ve. Nếu việc
nầy dẫn đến việc khác thì càng tốt Cô coi bộ thắc mắc.
- Sao lại chỉ năm phút thôi, mà lại trước
khi ngủ, ôm chặt nhau thì làm sao âu yếm vuốt ve?
Chẳng phải cô kém thông minh, nhưng cô
phải biết tường tận, tỉ mỉ để mang lại hạnh phúc gia đình. Tôi suy luận như thế
nầy.
- Có lẽ đây là nhiệm vụ của anh chứ
không phải của em. Anh phải chờ khi nào em vừa thiu thiu mắt là anh ôm chặt em
một tay, còn tay kia thì âu yếm vuốt ve. Em cũng làm như thế. Đúng năm phút thì
ngưng, rồi lại chờ cho em sắp ngủ, lại ôm chặt em...Cứ thế suốt đêm.
- Còn việc khác là việc gì?
- Là mình đọc báo, xem TV, cái nầy dễ.
Bỗng cô ngước nhìn tôi một cách ngây
thơ, e thẹn.
- Còn điều bốn: Ân ái tại nơi mà bạn
tin là không thể làm được.
- Việc nầy càng dễ hơn, mình leo lên
nóc tủ, chỗ cái TV.
- Không được đâu, nằm một mình đừng cục
cựa thì được, chứ hai người, còn thêm vụ kia nữa, cái TV cũng rớt theo.
- Hay là mình leo lên chạc ba cái cây
trước nhà mình, cơn bão vừa rồi cây đó còn không ngã, huống gì hai đứa mình, chắc
gì nó lúc lắc.
Cô lắc đầu, tôi phải động viên.
- Mình không tin có thể làm được, mà
làm được, thế mới hạnh phúc chứ !
Cô lại lắc đầu và triết lý.
- Đây là chuyện của thiên nhiên, bày đặt kiểu cọ, rủi rớt xuống, què tay, gãy chân, tới bịnh viện họ hỏi tại sao, khó nói quá !
Chiều
thứ bảy nào cô cũng bắt cha con tôi tổng vệ sinh trong nhà. Hút bụi dưới gậm
giường, xếp tất cả các báo mà cô đã đọc và vứt khắp phòng khách, phòng ngủ, nhà
bếp... vào một chỗ. Cần nhớ tờ nào cô đã đánh dấu bằng mực đỏ phải để riêng cho
cô nghiên cứu lại. Vì mũi tôi dị ứng với bụi nên vừa cúi xuống góc phòng nào là
nhảy mũi liên tục, cô cau mày bảo.
- Khi nhảy mũi phải che mũi lại, vi
trùng văng qua người khác, lây bịnh.
- Nhưng nếu tìm được cái khăn thì trễ rồi.
Vả lại em ở dưới bếp, anh ở trong phòng, vi trùng làm sao tìm ra em để mà lây bịnh
!
Cô lắc đầu nhìn tôi thương hại.
- Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột
mà nghe. Báo Thủ Đô Thời Báo ngày 12-7-97 cho biết rằng. Cứ mỗi cái hắt hơi mạnh
là phát ra một trăm nghìn phân tử mang theo những vi khuẩn, tung bay trong
không khí lâu trên một phút đồng hồ. Sau nửa giờ cũng còn bốn nghìn vi khuẩn
bay trong không khí. Sau cái hắt hơi, các vi khuẩn bị hắt hơi ra từ lỗ mũi có
thể di chuyển với tốc độ 160 km giờ.
Tôi làm bộ ngơ ngẩn để cô dịp trổ tài
thông thái.
- Thế em biết vì sao anh bị hắt hơi
không ?
- Thì bị dị ứng, cứ mười người có một
người dị ứng với chất nào đó.
Tôi định chọc quê cô.
- Vậy chứ bịnh dị ứng có ảnh hưởng gì đến
chuyện đó đó không?
- Ở Mexico có cặp vợ chồng dị ứng nhau.
Cứ mỗi lần hai người gần gủi thì bà vợ bị nổi mề đay khắp người, còn ông chồng
hắt hơi liên tục, ầm ỉ khắp nhà cửa.
- Thế họ có làm ăn gì được không?
- Em nghĩ, hắt hơi ở lỗ mũi. Đâu có
sao. Nhưng nghe nói họ phải li dị.
- Thật tội nghiệp, nhưng lỗi là ở ông
chồng không có sáng kiến giải quyết trở ngại. Anh biết một chuyện. Có hai vợ chồng
ông xếp ga, mỗi khi gần gủi nhau bà vợ lại đánh rắm, cứ bộp bộp như ếch kêu
đêm. Hành khách không biết con gì kêu nhưng nhân viên thì biết rõ.
- Thế thì kỳ cục quá, phải làm sao cho
người ta không biết mình đang làm gì trong phòng chứ!
- Thì mới cần sáng kiến, ông xếp ga bèn
nhét nút hậu môn bà xếp ga thì làm sao nghe bộp bộp được. Có điều, nhân viên
làm việc trong ga lại xì xầm rằng ông xếp đã bị bịnh bất lực.
Cô gật gù.
- Họ xì xầm mặc họ, miễn đừng nghe tiếng
bộp bộp là tốt rồi.
- Nhưng cũng có một lần vì bà xếp ga
thúc hối quá, ông xếp ga quýnh quíu lấy đại cái tu huýt nhét vào hậu môn bà ta.
Thế là cứ nghe huýt huýt loạn cả nhà ga. Ai cũng tưởng đó là lệnh của xếp ga.
Nhân viên thì chạy ngược chạy xuôi. Xe lửa vừa ngừng lại phải chạy. Xe đang chạy
phải ngừng lại. Hành khách nhốn nháo... Cả tiếng đồng hồ sau mới hết tiếng huýt
còi.
Cô cười ngay vào mũi tôi.
- Anh xạo!
Tôi bực mình.
- Lạ! Em nói thì anh tin ngay, còn anh
kể, em bảo anh xạo?
- Làm gì đến cả tiếng đồng hồ!
Mục đó, cô cực kỳ thông minh, nhưng tôi lại đau khổ, khác gì cô chê tôi Anh dỡ ẹt, thua người ta xa, chỉ bằng một phần ba mươi của ông xếp ga!
Dù sao các bà có lẩn quẩn trong chuyện bếp núc, gia đình, thời trang thì cũng chấp nhận đươc. Đằng nầy vợ tôi còn nghiên cứu đến chính trị, kinh tế, xã hội trên toàn cầu nữa mới ghê.
Một
lần, đang đọc báo, cô có vẻ suy nghĩ.
- Hình như ý niệm về một lãnh tụ tốt của
người Âu Mỹ khác xa với người Á Đông.
Tôi vội hỏi.
- Chuyện gì vậy?
- Tổng thống gì, thiếu đạo đức mà cũng
bầu cho nhiệm kỳ hai. Em ghét đàn ông lăng nhăng. Đụng em là vợ, em cho sát gốc
luôn.
Người khác chắc chẳng hiểu gì, nhưng
tôi hiểu ngay cô muốn nói đến bản tin của báo Đời Nay số 283 đã đăng tin bà
Phương ở Vancouver vì ghen nên cắt chim chồng bỏ vào cầu tiêu, giật nước cho
trôi mất tiêu. Bài báo nầy cô cắt dán ở cửa phòng như một lời cảnh cáo. Tôi biết
vợ tôi, dữ hơn bà Phương đó rất nhiều nên vội trả lời.
- Anh cũng không ưa người lăng nhăng,
dù là tổng thống hay người bán xăng như anh cũng phải giữ gìn trinh tiết của
người chồng. Giả dụ như có cô công chúa giàu đẹp hay cô hoa hậu thế giới đem
cho anh, thử anh có chịu không? Không bao giờ! Đã có vợ thì chỉ nên biết một
mình vợ thôi...
Cô chận ngang.
- Vậy chứ lúc chưa có vợ, anh biết mấy
cô rồi?
- Ơ, anh đâu biết ai ngoài em đâu!
Tôi sợ cô hỏi tiếp, truy tôi về dĩ vãng
và hiện tại thì nguy to nên vội đánh trống lãng.
- Vậy chứ em biết vì sao bà Phương cắt
chim chồng không?
Cô không thèm nhìn tôi.
- Hỏi tức là trả lời rồi đó, chồng bà
Phương cũng lăng nhăng như anh vậy. Nhưng em không đối xử tệ bạc như bà Phương
đâu, dù sao cũng là chồng mình, kéo dài sự đau đớn, tội nghiệp. Em sẽ dùng cái liềm gặt lúa, nhẹ
nhàng, nhanh chóng, ít đau...
Tôi nghe mà dựng tóc gáy, nhưng cũng mừng vì cô là người Xã Hội Chủ Nghĩa, nên chỉ dùng cái liềm. Cô mà Quá độ tiến lên Cộng Sản Chủ Nghĩa dùng vừa búa vừa liềm thì nguy. Tưởng tượng cô lấy búa đập cho giập rồi mới dùng cái liềm thanh toán thì... thà chết sướng hơn. Lúc nhỏ ở thôn quê, tôi đã thấy có người gặt lúa vô ý kéo nhẹ, ngón tay đứt lìa lúc nào không rõ, nên nhớ, ngón tay có cả xương nữa chứ không phải toàn gân cả đâu.
Một
lần, nhân đọc mục chính trị thế giới, cô phàn nàn rằng ở Miến Điện bọn quân
nhân lên cầm quyền đàn áp đối lập, như thế là không dân chủ. Tôi hỏi.
- Vậy chứ chế độ mà quân đội cầm quyền
gọi là gì?
- Là chế độ quân chủ.
- Thế nước có vua thì gọi là chế độ gì?
Thấy tôi cười cô nạt ngay.
- Cười gì? Không biết người ta giảng
cho. Là chế độ vương quyền.
Tôi chỉ sợ bài nầy đến tay quí vị ở
Harvard chắc sẽ mời cô ta đến dạy môn Tân Chính Trị Học quá!
Ngoài
chuyện chính trị, về thể thao cô cũng có nghiên cứu tuy cô chỉ rành môn bép đít
thằng con tôi, lấy chổi lông gà rượt tôi hoặc ngắt véo tôi mỗi khi nổi xùng.
Trong một buổi họp mặt bạn bè, chi hội phụ nữ của các bà được giành cho một bàn
riêng. Các bà gặp nhau thì khỏi nói. Người Tàu bảo Hai
người
đàn bà đã thành cái chợ Đây cả chục bà nên thành cái tổ ong.
Tôi nghe vợ tôi nói.
- Lúc còn ở bên Việt Nam, mỗi lần TV
chiếu tranh bóng đá thế giới, hai ba giờ sáng, em với ông xã em dậy xem, thích
lắm, nhất là lúc Madonna dẫn banh xuống thì tuyệt.
Tôi vội chạy đến thì thầm.
- Madonna là ca sĩ nổi tiếng.
Cô cự ngay.
- Anh biết gì! Ca sĩ nổi tiếng là Mai Cồn
Gion Sơn (Micheal Johnson).
Cũng may các bà nói chuyện tức là mạnh ai nấy nói chứ chẳng thèm nghe ai cả (Xin ghi chú, để vợ tôi có đọc chuyện nầy thì hiểu là cô sai. Tôi không dám nói thẳng với vợ tôi. Maradona: Cầu thủ đá bóng. Madonna: Nữ ca sĩ Mỹ. Micheal Johnson: Lực sĩ chạy bộ. Micheal Jackson: Nam ca sĩ Mỹ)
Có
một bộ môn mà chúng ta ít khi để ý nhưng vợ tôi lại quan tâm đặc biệt, đó là
môn thiên văn. Một buổi tối cô kéo tôi ra sân, chỉ tay lên trời.
- Anh nhìn cho kỹ nghe!
Tôi đoán cô lại bắt tôi thề non hẹn biển
gì đây nên nhanh miệng đọc ngay một câu trong phần mở đầu của những lá thư tình
tôi gửi cho cô, thuở nào.
- Em ơi, hãy đếm trên trời được bao
nhiêu vì sao thì anh yêu em còn hơn thế nữa.
- Biết rồi khổ lắm, nói mãi! Em muốn
anh chỉ cho em xem những ngôi sao nào mà anh biết được.
- À, ngôi sao sáng nhất đằng kia là sao
Hôm, ngôi sao mầu đỏ nằm trên ngọn cây nầy là sao Hỏa, ngôi sao nhỏ chút xíu
ngoài xa tít kia là sao Bắc Đẩu...
- Sao Thiên Phủ nằm chỗ nào?
- Anh chỉ nghe người ta bảo hồn du địa
phủ chứ chưa nghe sao Thiên Phủ bao giờ. Nhưng em hỏi để làm gì?
- Đó là sao bổn mạng của em.
- Đó là sao trong tử vi, khác với sao
trong thiên văn.
- Khác cái gì, trong tử vi cũng có
sao Bắc Đẩu, sao Hỏa, Thái Dương đầy đủ
mà. Em đọc trong báo, chuyện Tam Quốc có ông Khổng Minh thấy sao bổn mạng mình
sắp sa xuống, ông lập đàn cúng sao, nên ngôi sao bay về chỗ cũ, ông ta thoát chết.
- Chuyện Tam Quốc xưa rồi em ơi, bây giờ
khoa học tiến bộ người ta đi từ sao nầy
qua sao kia như đi chợ. Em chờ ít lâu, có dịp đi, cứ đem theo đinh với búa, tìm
cái sao Thiên Phủ của em, đóng nó dính chặt vào bầu trời, nó không có cách gì
sa xuống được, thế là em sống mãi. OK!
Tưởng nói chơi không ngờ cô đi Home
Depot mua đinh với búa thật!
Nếu kể những gì vợ tôi nghiên cứu trên
báo chí thì chẳng biết bao giờ mới hết được. Thật may mắn, hiện nay cô nghiên cứu
về chỉ tay, tướng số, chữ ký...Bây giờ, mỗi khi giận chồng con điều gì, cô ra
phòng khách ngồi rung chân và nhìn ra cửa. Tôi hỏi, cô bảo.
- Trong tướng mệnh học có nói, người
đàn bà ngồi rung chân sẽ có hai đời chồng. Em có anh là một đời chồng rồi, em
ngồi rung chân để có ông chồng khác, em chán anh rồi.
- Nhưng nhìn ra đường để làm gì?
- Thì ông chồng kế anh đến đón đi. Em
chờ mà...
Tính ra mỗi khi giận tôi, cô rung chân
khoảng nửa giờ, cả năm nay rồi mà chẳng thấy ai đến đón, coi bộ cô nản chí, tôi
"động viên" cô.
- Em cố gắng ít lâu nữa xem sao, có chí thì nên.
Sáng
thứ sáu, thứ bảy nào cũng thấy ngoài chợ Eden (Virginia), mấy ông sồn sồn, nách
kẹp mấy tờ báo, lơn tơn đến các tiệm kiếm báo về nghiên cứu. Ông nào muốn có một
người ý hiệp tâm đầu, chuyên môn đọc báo, từ
tin quốc tế cho đến bán nhà, sang tiệm nail...xin cho tôi số điện thoại.
Hễ vợ tôi ngồi rung chân thì tôi gọi đến đón về, cùng nhau trao đổi kiến thức,
chắc chắn sẽ thành bác học. Có điều tôi xin báo trước, không được đem trả lại.
Nếu còn kẹt bà xã thì đem bả đến đây. Tôi chịu bù lỗ.
PHẠM THÀNH CHÂU