Cụ
từng cảnh báo Khuất Nguyên chớ trở về
Hậu
thế ngày mỗi ngày thêm đáng sợ
Mặt
đất mịch la hóa cao độ
Người
người thú vật hóa kinh người
Trở
lại làm gì cho thêm một lần phải chết giữa trần ai
Ồ thế
sao cụ phải lo ba trăm năm sau
Liệu
có ai còn cảm thương chia sẻ
Liệu
có ai còn khóc cụ như cụ khóc Tiểu Thanh...
Trời
đất
Nguyễn
Du từng khoe kinh Kim Cương đọc mấy mươi lần
Sao
lại lo chuyện hão huyền đến thế
Viết
Đoạn trường...là để mua vui
Người ta sinh ra cũng chỉ là gã hề
Mua vui mua vui
Thế thôi
Bận tâm làm gì chuyện hậu thế khóc cười
Bận tâm làm gì cho thêm nhọc lòng thưa cụ
Bận tâm làm gì mắc mệt
Đã mắc mệt lắm rồi...
Ba
trăm năm sau
Hai
trăm năm sau
Một
trăm năm sau
Một
nghìn năm sau...
Truyện
Kiều ... tan tác
Diễn
giải mỗi người một phách
Truyện
Kiều vẫn oan nghiệt làm sao
Có
người vì Truyện Kiều mà thân bại danh liệt
Có
người nhờ Truyện Kiều mà nên giá nên danh
Truyện
Kiều là cớ để người đời rũa vuốt nhe nanh
Tàn
hại lẫn nhau Mịch La cuồn cuồn sóng
Thượng
Quan vênh vang rồi bầm dập
Ai
khóc ai cười ai thoắt khóc thoắt cười?
Ôi Nguyễn Du
Oan nghiệt!
Mãi
không thôi!
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)