Hai tuần trước. tôi gọi 911. Cám ơn
tôi đủ tỉnh, để bấm số di động, Khối đá nâng như dè nặng đầu, miệng muốn thốc,
cơn lốc chóng mặt càng lúc càng gia tăng sức mạnh. Và trời ơi, những bãi phân
đen ngòm dầu cặn như điềm chẳng lành...
Lại một lần nữa, vào căn phòng cấp
cứu tại JFK. Không ai biết. Không ai hay. Không tin nhắn. Tôi bây giờ là tôi,
một đinh mệnh đang chờ lên bàn mổ, bàn chụp, bàn hút máu.
Trận xoáy lốc trong đầu càng lúc càng
dữ dội. Và khi người y tá chuẩn bị đồ nghề như ống chuyền nước biển, máy đo
tim, máy đo áp huyết, thì tôi ộc. Ộc nghiêng ộc ngửa. Ộc rồi nghỉ. Rồi ộc lại.
Chừng một thau máu đen lai láng trên giường, trên nền.
Ôi, tôi biết giờ cuối cùng đã đến.
Nhưng tôi không sợ. Bởi tôi đã xổ ra hết những ô uế khỏi con người tôi để rất
nhẹ tấm thân mà ra đi.
Bác sĩ trù đưa tôi lên phòng ICU -
phòng dành cho bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch nhưng lạ kỳ, áp huyết,
nhịp tim, độ đường không thấy dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Bác sĩ quyết đinh không đưa tôi vào
phòng ICU nữa.
Tôi dấu tin tôi vào bệnh viện. Bởi
một khi họ biết, thì facebook đầy những giòng thương hại, cầu nguyện, và đau
lòng hơn nữa là cái hình một lão già hấp hối với ống nilon như cái xác không
hồn. Bởi hình chụp không nói lên đựợc sự thật. Sự thật của một người mang niềm
vui khi thấy những ô uế bẩn thỉu trong người y xổ ra, để chuẩn bị cho một cuộc
tẩy trần...
Sau bốn ngày nằm bệnh viện tôi được
xuất viện. Không ai đón. Không ai giúp. Tôi trở vè căn nhà tôi trong chiếc xe gọi
từ online. Chàng tài xế tốt bụng dìu tôi từ xe đến cửa nhà.
Và gởi lên FB một bài thơ ngắn:
Một khung trời cửa nhỏ
Ngày mở ra thiên thanh
Cây và lá xanh xanh
Xanh và xanh bất diệt
Trời quét lên vệt trắng
Sắp lóa nắng vào phòng
Tiếng gọi đò: wake up
Mái chèo đập ván thân
Ộc, ộc. ộc, ộc, ộc
Hãy trút ra bẩn nhơ
Để cõi lòng nhẹ tơ
Để thơ không vướng uế
Chỉ tội cho em . Mỹ
Cuống cuồng lấy khăn lau
Ộc, ộc, ộc , em ơi
Bàn tay cho tôi vịn
May có khung cửa hẹp
Ngày mở ra thiên thanh
Cây và lá xanh xanh
Xanh và xanh bất diệt
Trên hình, thấy một khung cửa màu
xanh. Cám ơn khung cửa sổ. Nhờ nó tôi mới biết một cánh rừng màu xanh bên
ngoài. Nhờ nó tôi thấy còn mang niềm lạc quan hy vọng, thay vì những giòng chữ
ai oán sầu bi, phúng điếu trước đây. Tuy không được tiếp trợ băng bịch nước
biển, nhưng khỏi cân, màu xanh kia đã tràn trề dục liệp và ozone rồi.
Để 3 ngày sau, với chiếc walker, kèm
thêm bọc kim chỉ và trên 800 trang sách rời, tôi đến công viên cách xa nhà nửa
mile. Đó là cách physical therapy tốt nhất, vừa tập đôi chân, vừa hít thở ozone.
Đến nơi. chọn một băng ghế, nghỉ. Xung quanh vắng lặng người. Chỉ là màu xanh.
Cỏ, cây lá, và mây trời. Lại lấy sách ra khâu. Ngón tay dường như mạnh hơn khi
xỏ vào xấp "signature" (tập sách con). Chắc có bạn sẽ quở: "Ngừng
tay đi, người mới xuất viện”. Nhưng thưa bạn, ngừng thì làm gì đây? Chẳng
lẽ trầm tư hay nhớ đến những hình ảnh băn bè phì mập, chung quanh là đầy đàn
cháu nội ngoai, mà tủi thân, ao ước?
Khi mũi kim đâm xuyên trang giấy, kết
nối lại với nhau, nó mang hai ý nghĩa: Khâu vá nhưng linh hồn và mang nó ra khỏi
quan tài văn học sử. Đó không phải niềm vui thiết thực hay sao? Cần gì nhắm mắt
trầm tư trán nhăn má hóp, nhiều khi nghĩ mà không tìm ra lời giải.
Có phải vậy không?
TRẦN
HOÀI THƯ
New Jersey, 8 June 2022