[Nhà tôi ở ngay ngã ba Hạc nơi tất cả sông miền Bắc tụ
về . Cả tuổi thơ đầm mình trong nước]
Chiều cuối năm ta trở lại nơi từng là mênh mang Ngã Ba
Hạc
Lũ mùa thu sông nước cuồn cuộn dâng
Phía bên kia Tản Viên xa vời vợi
Mây trăm sắc chất ngất xếp tầng tầng
Đây là quê ngoại
Cha mẹ ta lập tổ ấm gia đình
Ngôi nhà hứng ánh nắng và gió nam rười rượi
Nước ngập đồng trắng xóa mênh mông
Cò hạc cả ức vạn con sải cánh theo dòng nước
Lô Giang, Thao Giang nhấp nhô sóng cuộn
Ta thả hồn mải miết
Nước trôi về phía cuối chân trời
Xóm nhỏ bên sông vời vợi nhớ
Mênh mang nước
Sông ơi!
Ngã ba Hạc
Bài phú tuyệt vời
Cây chiên đàn cao ngàn trượng
Trần Nhật Duật lo an dân đánh giặc
Trần Nguyên Hãn trầm mình để thoát nhục
Ngã ba sông
Những trầm tích bi hùng
Chiều cuối năm
Xám ngắt
Lạnh tái tê
Sông vắng
Bãi bồi hun hút gió
Dòng nước cạn
Gày mòn leo lét chảy
Nào ai còn nhớ
Chuyện xưa
Nào ai còn biết
Chuyện bây giờ
Nào ai có hay
Nước vẫn chảy hoài
ĐẶNG TIẾN
(Thái Nguyên)