Bốn chữ “XỨ SỞ THẦN TIÊN” trong trí óc tôi giờ phút này là DISNEY LAND. Nó là một hình ảnh đẹp do vì được đi chơi cùng con và cháu, vì nơi này chỉ có những khuôn mặt vui tươi tràn trề hạnh phúc, và vì chỉ ở nơi đây mới có sự thân thiện tuyệt đối, không giai cấp, không phân biệt màu da hay ngôn ngữ.
Disney Land vào những
ngày cuối tuần phải dùng chữ “chật như nêm” là đúng nhất. Mới có 8:30Am mà đã
có cả ngàn người và gia đình chúng tôi chờ đợi lên “tram” từ bãi đậu xe để vào
cổng chính của sân chơi. Chưa kể trước đó và sau đó có bao nhiêu đợt người như
thế nữa, tôi không đếm được. Mọi người cứ lần lượt và kiên nhẫn chờ tới mình để
được leo lên xe. Trẻ con, người lớn ai hết đều vui tưng bừng cùng với hoa lá
cỏ, cây cành và tiếng nhạc phát ra từ các loa phóng thanh được dấu kín trong
các bụi cây đây đó.
Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN không
có ai được ưu tiên hơn ai, ngay cả con nít. Do vì gia đình nào đến đây chơi
cũng chỉ vì con nít nhà mình. Tại từng các khu vực trò chơi, người người sắp
hàng rồng rắn rất thứ tự và đầy kiên nhẫn. Nó nói lên tính hấp dẫn của trò chơi
và cũng là tính ngang bằng nhau của người tham gia cuộc chơi. Thời gian chờ có
khi mất cả tiếng đồng hồ mới được đến phiên mình, thế mà chẳng hề có một tiếng
than vãn hay bực dọc.
Gia đình chúng tôi
“online” bằng phôn để xem trò chơi nào ít thời gian chờ hơn trò nào. Thời buổi
“high tech” truyền thông truyền tin qua mạng “Highspeed inter 5G” giúp tiết
kiệm khối thời gian sắp hàng để chọn trò chơi. Mà thật là thế, ở Hoa Kỳ ai ai
cũng được dạy cho cách sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính
cá nhân. Các con trẻ từ ba hay bốn tuổi đã nhoay nhoáy ngón tay điều khiển
những thiết bị này thì người lớn hẳn phải giỏi sử dụng. Ngay cả đến chuyện ăn
uống, gia đình chúng tôi cũng online chọn thức ăn, order thức ăn và hẹn giờ đến
lấy thức ăn bằng phương cách “online order”. Thật là tiện lợi.
Từ “app Disneyland” mọi
người có thể tra cứu để biết giờ giấc các cuộc diễu hành của những nhân vật
Disney films, từ đâu đến đâu để mọi người chào đón. Và sau khi thưởng thức
những trò chơi như ngồi thuyền xem các em bé ở khắp thế giới với trang phục đặc
trưng, ngồi xe lửa chạy vòng tròn trên cao ngắm toàn khu vực Disney Land, ngồi
xe nhỏ để đọc sách Pinocchio, thăm khu vườn với nàng Tinker Bell, mad tea cub,
star wars… Ngồi chờ xem diễu hành là lúc mọi người nghỉ ngơi và ăn uống. Hệ
thống âm thanh tuyệt chính xác đồng loạt các loa phóng thanh nổi lên bài nhạc
của từng phim truyện khi đoàn xe chở các nhân vật bộ phim đó. Xe đi qua thì loa
cũng giảm dần âm lượng cho đến hết. Người viết suy ngẫm hẳn phải có chương
trình máy tính bật lên để cho thật khớp đến từng li từng phút như vậy.
Đó là phần người tham
gia vào cuộc chơi, còn phía người quản trò thì ra sao? Cũng vẫn tinh thần bình
đẳng, không phân biệt màu da, con nít hay người lớn. Các nhân vật trong các
phim Disney, công chúa, hoàng tử, hoàng hậu, ông vua… sau khi đi diễu hành trên
xe thì họ xuất hiện ở một nơi để chào đón và nói chuyện với các trẻ. Đứa trẻ này
chờ đứa trẻ kia để đến phiên mình được nói chuyện và chụp hình với nhân vật
mình ưa thích. Các nhân vật này có một biệt tài nói chuyện với con nít. Họ biết
gợi chuyện và lắng nghe lời lũ trẻ nói. Kỹ năng này không phải dễ mà có, chắc
chắn phải có sự học về tâm lý và thuộc vai diễn của mình. Thế là lũ trẻ mê tơi.
Tôi bà ngoại hai cháu mà còn mê những câu đối đáp và dẫn dắt câu chuyện của họ…
Phần sau này được viết tiếp sau thời gian dài bỏ lửng…
Những ngày này, toàn
thế giới và toàn dân Mỹ khóc vì quyền sử dụng súng. Thế giới hoảng hốt vì trẻ
em trong nước Mỹ không được bảo vệ, sự an toàn mạng sống của các em bị phá tung
vì luật “súng”. Vì những người làm luật không muốn bênh vực “trẻ em” mà chỉ muốn
bênh vực cho “súng”! Họ luôn có những lý lẽ để giữ lại cái luật, cái Tu Chính
Án Thứ Hai trong Hiến Pháp Hoa Kỳ. Hay đó còn gọi là Bản Án Tử Hình mà không
biết tên ai sẽ được xướng lên, khi nào, và ở địa điểm nào. Nỗi lo sợ cái chết
oan uổng ùa ập vào mình, vào những người thân thương của mình ở một quốc gia
được mệnh danh là “dân chủ và tự do” nhất hoàn cầu. Trớ trêu thay!
Nỗi ám ảnh “những cuộc
thảm sát sắp xảy ra sẽ ở đâu, lúc nào, ai gánh chịu” vẫn phập phồng khi to và
rõ, khi nhỏ và mờ nhưng sẽ không bao giờ biến mất khi chưa có một thay đổi nào.
Tựa đề bài viết “Why nothing will change after Uvalde – Opinion by Brian Broome
– The Washington Post – May 25, 2022” được dịch và đăng trên trang Facebook -
Bùi Như Mai.
“Chúng ta sẽ không làm
bất cứ điều gì về vấn đề này bởi vì đất nước này không phải là một quốc gia của
tự do, dũng cảm mà chúng ta hằng nghĩ , ngược lại nước Mỹ là vùng đất của sự sợ
hãi và chúng ta như bị nằm trong cái rọ. Chúng ta không có cảm giác con cái
mình được an toàn. Chúng ta không nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi bối cảnh
đáng sợ này.
Nhưng chúng ta sẽ tiếp
tục xem các chính trị gia phát biểu. Chúng ta sẽ tiếp tục xem tất cả các thứ
được đăng trên mạng xã hội và lại vẫn đọc tất cả các bài bình luận phân tích từ
những người viết như tôi.
Nhưng cuối cùng, cuộc
sống của chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi có sự hy sinh của những người mới
khác để cho chúng ta quên đi những chuyện cũ đã xảy ra.”
“Xứ Sở Thần Tiên” phần
đầu của bài viết và “Xứ Sở Của Nỗi Sợ Hãi” phần viết tiếp, vẫn là hai mặt của
đồng tiền. Hẳn nhiên là vậy. Nếu mình còn hít thở và sống còn là không thoát ra
khỏi đồng tiền hai mặt này. Nhưng nếu chúng ta biết đặt để đồng tiền ở mặt sấp
hay mặt ngửa là do quyền của chúng ta. Sử dụng quyền chọn người đại diện cho
mình vào những vị trí trong chính phủ, chọn người biết làm biến mất “nỗi sợ
hãi” của hôm nay, làm lại cho ngày sau, thì tại sao mình không nghĩ đến nó? Lá
phiếu bầu chọn?
Và còn thêm chuyện
“Nhân – Quả” “Nghiệp báo” nữa. Không ai thoát khỏi cái Nhân đã do chính mình
tạo ra. Quả đến tay người tạo ra nhân đó không sai. Người gieo nhân nào thì hái
quả đó, sớm hay muộn mà thôi. Không ai nhận lãnh dùm ai được đâu. Những người
tạo ra súng và những chính trị gia đồng bọn cương quyết duy trì và ngăn cản
những cố gắng thay đổi luật súng thì luật “Nhân – Quả” hiệu ứng ra sao? Bao lâu
và bao giờ? Đó là chuyện hẳn nhiên.
Tâm tính lành thiện sẽ
không vỗ tay bảo là đáng đời nếu những con cái và gia đình người thân của người
cố tình bảo vệ “Luật Súng” nhận chịu những điều không hay, thì âu đây cũng là
một việc đánh động họ phải quay lại ngay. Bến bờ vẫn còn đó chờ quý vị nhìn
nhận và sửa đổi.
Chỉ cần quay lại, nghĩ lại và sửa lại!
California, ngày 28
tháng 5 – 2022
Doãn Cẩm Liên